
Nhiếp Tiểu Tứ phóng về phía mình càng lúc càng đầy nghi hoặc,
những thớ thịt trên mặt đã giãn ra lại bắt đầu co lại căng thẳng, Khương Thượng
Nghiêu thầm quyết định, nhấc nhấc vali trên tay định đi vào trong.
Vừa đúng lúc ấy thì nghe thấy một giọng nói ồm ồm có chút hung hăng vang lên
từ phía sau: "Nhiếp Tiểu Tứ, hôm nay bọn anh đến tìm mày, cũng không phải oan
khuất gì đâu. Số tiền mày nợ đã hơn nửa năm, đây là vì anh Tang Cẩu nể mặt Nhiếp
Nhị nhưng hôm nay thì sao? Để mày chạy thoát thì bọn tao sau này sống thế nào?
Số phận thằng nhóc trong tay mày do mày tự quyết định, hôm nay tao có phải liều
mạng cũng sẽ không để mày thoát".
Kẻ không thiết sống đó lại chính là anh Hổ, những người khác đều nghe theo sự
chỉ đạo của anh ta, làm sao dám phản ứng dù chỉ là nửa chút? Chỉ có Tiểu Bản
đang cố gắng ghìm chặt đôi chân đang run cầm cập của mình, nhìn đôi môi mím chặt
đầy bướng bỉnh của Cảnh Trình, lo đến sắp khóc.
"Đừng có quanh co nữa!" Nhiếp Tiểu Tứ dúi dúi họng súng vào lưng của Cảnh
Trình, hai người tiến lên phía trước nửa bước. Vai hắn ta bị vật sắc nhọn cứa
vào, hễ cử động là máu lại rỉ ra thấm qua lớp vải. Sắc mặt vẫn không thay đổi,
đôi lông mày thô rậm nhíu chặt lại, trông rất hung dữ. Không nhịn, được hắn ta
gào lên: “Định lừa ông mày phải không, tưởng ông đây là chíp hôi chắc? Mày đến
đây, chỉ cần mày nhúc nhích nửa bước tao sẽ bắn vỡ sọ mày ngay cho thỏa tâm
nguyện!".
Đứng trước sự sống và cái chết, Khương Thượng Nghiêu không còn thời gian do
dự, cố gắng trấn tĩnh đến gần Nhiếp Tiểu Tứ, dừng lại trước mặt hắn ta khi chỉ
còn cách bốn năm bước chân nữa, cất giọng bình thản nói: "Chẳng phải cũng chỉ là
mấy chục thôi sao? Có phải chuyện gì lớn lắm đâu? Đây là khoản ban đầu, phần còn
lại ông chủ chúng tôi lát nữa sẽ mang đến". Nói xong ném vali trên tay về phía
hắn ta: "Giải quyết gọn gàng sạch sẽ rồi, mấy anh em còn có thể cùng nhau đi ăn
đêm nữa".
Nhiếp Tiểu Tứ nheo mắt lại thành một đường chỉ nhỏ, ánh mắt tập trung nhìn
chằm chằm vào mặt anh, Khương Thượng Nghiêu nín thở nhìn lại. Vẻ mặt anh thể
hiện rõ sự khinh thường tột cùng đối với hoàn cảnh sự việc này, dường như những
gì đang diễn ra trước mắt anh chỉ là một cảnh đánh nhau ẩu đả vớ vẩn của mấy kẻ
du thủ du thực nơi đầu đường xó chợ. Chỉ vài giây mà dài dằng dặc như hàng
tháng. Hơi thở nặng nề của Diêu Cảnh Trình và tiếng nuốt nước bọt của Tiểu Bản ở
phía sau dường như cũng bị thời gian kéo dài ra vậy, nghe rõ vô cùng.
Ánh mắt Nhiếp Tiểu Tứ từ từ chuyển sang tên đàn em cạnh mình, gật đầu. Tên
kia nhận được chỉ thị cúi người xuống nhặt vali lên định mở khóa ra.
Như có lưỡi dao kề ngay trái tim, Khương Thượng Nghiêu nín thở, từng mạch máu
như đông cứng lại cũng chỉ để chờ đợi giây phút này! Anh phóng nhanh tới; nắm
chặt tay phải giáng thẳng vào mặt của Nhiếp Tiểu Tứ. Cú đấm này vừa nặng, vừa
lại vững, không chút nhân nhượng, tốc độ nhanh như gió, khiến Nhiếp Tiểu Tứ trở
tay không kịp, bỗng thấy mặt mày choáng váng, máu mũi chảy ròng ròng, mọi vật
trước mắt trở nên mờ ảo.
Trong nháy mắt tình thế biến chuyển, ngay cả anh Hổ vốn quen với việc dùng
nắm đấm đoạt mạng người cũng phải kinh ngạc, ngược lại, Diêu Cảnh Trình, ngay từ
lúc bắt đầu ánh mắt đã không rời khỏi người Khương Thượng Nghiêu dù chỉ một
giây. Trong khoảnh khắc Khương Thượng Nghiêu quyết định hành động ấy, thần thái
ung dung bao quanh người anh trước đó gần như đã biến mất, thay vào đấy là sự
tàn bạo và sát khí đằng đằng mà Diêu Cảnh Trình chưa từng thấy bao giờ. Trong sự
kinh ngạc quá đỗi, Diêu Cảnh Trình dịch sang bên cạnh nửa bước, tránh khỏi tầm
ngắm của họng súng, rồi quỳ ngay xuống ôm chặt lấy đôi chân to lừng lững của
Nhiếp Tiểu Tứ, định hất hắn ta ngã xuống đất.
Một quyền trúng ngay, Khương Thượng Nghiêu thu tay về thúc thẳng khuỷu tay
vào ngực Nhiếp Tiểu Tứ. Theo phản xạ bản năng Nhiếp Tiểu Tứ vốn đang đưa tay lên
quệt máu trên mặt, nhưng cú thúc cùi chỏ đó khá mạnh, thân hình to béo của hắn
ta cũng có phần không chịu nổi, hai chân lại đang bị Diêu Cảnh Trình ôm chặt,
hai cú đấm mạnh như thế, cả người không đứng vững nữa, nhưng vẫn nắm chặt khẩu
súng K-54 trong tay, khom người xuống điên cuồng nện liên tiếp vào người Diêu
Cảnh Trình.
Lúc này, hai tên đứng bên cạnh Nhiếp Tiểu Tứ như bừng tỉnh, vung tay lên lao
vào Khương Thượng Nghiêu mà đấm túi bụi. Khương Thượng Nghiêu thấy Nhiếp Tiểu Tứ
vẫn chưa chịu buông súng, làm sao dám coi thường. Chỉ khẽ nghiêng người bên này
bên kia để tránh đòn, cùng lúc anh kêu lên một tiếng đau đớn vì bị dính đòn, một
tay anh vặn xoắn cánh tay phải đang cầm súng của Nhiếp Tiểu Tứ, tay kia đè chặt
vào gáy của hắn ta, tiếp đó dùng chân đá vào đầu gối, ra đòn cùng một lúc khiến
cơ thể to béo của hắn ta bổ nhào như bay về phía trước, khẩu K-54 trong tay bắn
ra đập vào góc tường.
Nhiếp Tiểu Tứ liếc mắt thấy đám huynh đệ của anh Hổ đang lao tới, biết hôm
nay địch mạnh ta yếu không dễ thắng, hắn ta như mãnh thú bị nhốt bắt đầu phát
cuồng, hét lên một tiếng, đứng bật thẳng dậy, động tác nhanh