XtGem Forum catalog
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327255

Bình chọn: 8.5.00/10/725 lượt.

ượng Nghiêu cũng nghe thấy tiếng động kỳ lạ đó, sau lưng mồ hôi lạnh

chảy ròng ròng, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh tới không thể điềm tĩnh hơn

được nữa, nói: "Tôi họ Khương, tôi làm việc cho ông chủ Vu. Vu Kiến Quốc, Vu

béo".

Anh và Nhiếp Tiểu Tứ có duyên gặp mặt một lần ở quán thịt dê Lão Đồng Gia,

nhưng lúc này chỉ còn hy vọng vào trí nhớ của Nhiếp Tiểu Tứ, thầm cầu nguyện khi

ấy hắn ta tập trung sự chú ý vào Diêu Cảnh Trình và Ái Đệ, mà không có ấn tượng

gì với anh.

Lúc này không cẩn phải quan sát kỹ cũng biết sau khi nghe những lời anh vừa

nói, người ngoài cửa và trong cửa đều kinh ngạc tới mức nào. Khương Thượng

Nghiêu vốn muốn đối phương buông lỏng, nhưng hình như chút chấn động đó chưa đủ,

nên anh tiếp tục vờ như thong thả nói: "Nhiếp Nhị Ca có lẽ cũng sắp đến rồi. Ông

chủ của chúng tôi nghe nói Nhiếp Nhị Ca đang gom tiền, nên muốn ra tay giúp đỡ.

Ông chủ cũng đã nói, việc ở Vấn Sơn sau này đều phải nhờ vào Nhiếp Nhị Ca cả, em

trai Nhiếp Nhị gặp phiền phức chúng tôi không thể không giúp một tay, chẳng phải

chỉ là chuyện tiền bạc thôi sao?", nói rồi, anh làm bộ giơ vali cầm trên tay

lên.

"Đứng im. Không được động đậy." Nhiếp Tiếu Tứ lập tức đẩy Cảnh Trình về phía

trước, cả mặt và trán Cảnh Trình đập vào cạnh cánh cửa. Thấy Khương Thượng

Nghiêu chẳng buồn chớp mắt, lúc này Nhiếp Tiểu Tứ mới nửa tin nửa ngờ kéo Cảnh

Trinh lại để hở một phần lối đi, ý bảo Khương Thượng Nghiêu vào trong.

Tên chó Vu béo đó dần dần cũng biết cách làm người rồi. Trước kia lập nghiệp

được là nhờ vào làm than thổ phỉ, sau này tiện đà nhận thầu liền mấy mỏ than

nhỏ. Mấy năm gần đây than giờ đã quý như vàng đen. Kẻ cỏ tiền tất sẽ tiếc mạng

của mình, tên Vu béo nịnh bợ anh hai hắn hết sức vui vẻ, nhớ năm đó khi anh hai

mở sauna, hộp đêm thiếu tiền, hắn cũng "giúp đỡ" không ít, sau đó thì không thấy

nhắc đến khoản tiền ấy lần nào. Trong mắt anh hai, tên Vu béo là kẻ biết thức

thời. Thỉnh thoảng nghe tin tên Vu béo tới gặp lão Đức đường sắt nịnh nọt giở

trò gian xảo, anh hai cũng có thể châm chước cho hắn, nói tên Vu béo cũng chẳng

có cách nào, ai bảo lão Đức nắm trong tay toàn bộ số tàu chở hàng? Đành phải đợi

sau này việc vận chuyển ở Vấn Sơn thống nhất quy về một mối, anh em trong giới

mới có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Vì vậy đối với lời nói dối trong lúc tình

huống cấp bách của Khương Thượng Nghiêu, Nhiếp Tiểu Tứ đã tin là thật.

Nhiếp Tiều Tứ vốn định chuồn xuống phía nam lánh nạn một thời gian, đặc biệt

bên đó còn gần với đường biên giới, đi lại giữa hai bên tìm thứ gì đó buôn qua

bán lại, không chừng vài năm nữa lại có thể áo gấm về làng. Nhưng lại được anh

trai bao bọc sống bao nhiêu năm thoải mái như thế, nên việc bỏ đi khó tránh khỏi

có chút không cam tâm. Hắn ta thầm nghĩ tên Vu béo "biết điều", nếu đúng là cho

người mang tiền đến để hắn ta bù vào chỗ thua lỗ kia, thì dù có bị anh hai phát

hiện tình hình cũng dễ xử lý hơn trước, tai họa lần này có thể dễ dàng vượt qua

như thế thật quá tốt! Có điều mấy tên đang đứng trước mặt này… Hắn ta căm hận

nhớ lại bộ dạng cười tít cả mắt lại của Tang Cẩu, chỉ cần có anh hai chống lưng,

toàn bộ đám người này từ từ hắn ta sẽ xử từng tên một!

Việc cấp thiết bây giờ là xem người này mang đến bao nhiêu tiền, có đủ để hắn

ứng phó với khó khăn trước mắt không.

Hắn ta chau mày quan sát Khương Thượng Nghiêu, làm sao biết được trong vali

đó đựng đầy mấy thứ lương khô, thịt bò khô và nước suối mà sáng nay Khương

Thượng Nghiêu chuẩn bị để đi Nội Mông?

Khương Thượng Nghiêu thấy đôi mày đang nhíu chặt của Tiểu Tứ từ từ giãn ra,

lòng thấy yên tâm hơn. Đứng ở chỗ cửa ra vào liếc mắt quan sát trong phòng

khách, sàn nhà có vài vết máu đã khô đen lại, trong phòng có khoảng tám, chín

người, trong số đó có một người anh quen...

Tiểu Bản lúc này miệng hơi há ra, vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ, ba bốn

tên đứng cạnh Tiểu Bản nhìn thần sắc và tư thế thì có lẽ là người phe Cảnh

Trình. Trước đó Khương Thượng Nghiêu không dám làm bừa bởi vì chưa nắm được tình

thế trong phòng, lúc này thấy phe mình người đông thế mạnh, chỉ cần lừa được

Nhiếp Tiểu Tứ buông súng xuống, thì nhất định sẽ lật ngược được ván cờ. Còn

chuyện liên quan tới Nhiếp gia hôm nay, từ từ sau này sẽ nghĩ cách hóa giải.

Lòng anh đã quyết. Lúc này cánh cửa phía sau lưng đóng Iại, một tên đứng ở

phía cửa ra vào tay đang ôm chặt vết thương ở eo đi đến gần Nhiếp Tiểu Tứ ghé

sát tai hắn ta thì thầm điều gì đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía anh, còn ánh

mắt Diêu Cảnh Trình trở nên vô cùng lo lắng.

Khương Thượng Nghiêu khi ở bên cạnh chú Đức cũng đã được chứng kiến nhiều

rồi, nên có thể coi như đã được huấn luyện, thấy hai tên đứng cạnh Nhiếp Tiểu Tứ

vẻ mặt hung hăng đầy khí thế giang hồ, anh biết ngay những lời mình nói có thể

lừa được Nhiếp Tiểu Tứ, nhưng chưa chắc đã lừa được những kẻ khác. Nếu Hoàng Mao

nghe lời anh đi báo cảnh sát, lúc này có lẽ cũng không thể kéo dài thêm được

nữa, đợi đám cảnh sát lên bắt quả tang tại trận, khi ấy thì hết đường chối

cãi.

Thấy ánh mắt