
nhẹn hơn ngày
thường gấp trăm lần.
Khương Thượng Nghiêu và Diêu Cảnh Trình thấy hắn ta đứng dậy, có lẽ đều đang
rủa thầm trong lòng, hai tên đồng bọn của Nhiếp Tiểu Tứ đã kịp vây tới quấn chặt
lấy hai người không chịu rời, muốn chạy tới ngăn cũng không kịp nữa. Cũng may
anh Hổ nhanh chân, đi sau mà lại đến trước, lao người tới túm chặt lấy bàn chân
của Nhiếp Tiểu Tứ, khiến hắn ta lại một lần ngã sấp xuống đất, anh Hổ ra sức kéo
Nhiếp Tiểu Tứ lùi lại phía sau được vài bước, con dao bấm vẫn cầm trong tay
trước đó một lần nữa lưỡi dao lại được bật ra, nhanh như cắt cứa ngang cổ hắn
ta.
Ngõ hẹp tương phùng kẻ mạnh thắng. Nhiếp Tiểu Tứ mặc dù được anh cả, anh hai
bảo vệ bao bọc hơn hai mươi năm, nhưng tính dã man tàn bạo thấm vào máu của
người nhà họ Nhiếp khi bùng phát cũng không thể xem thường! Giằng co trái phải
một hồi, anh Hổ xem ra cũng không thể trụ thêm được nữa, Nhiếp Tiểu Tứ chỉ thêm
vài vết thương nữa trên người, trong lúc giằng co cả hai người đều bị máu bắn
đầy lên quần áo.
Phía bên này sau khi được những người khác giải vây, Diêu Cảnh Trình lao
nhanh về phía góc tường. Trong mắt cậu ta chỉ có khẩu K-54 bị bắn dưới gầm tủ,
trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực kia chỉ nghĩ được một điều: Không
thể để Nhiếp Tiểu Tứ Cầm được nó một lần nữa.
Đôi chân đi giày thể thao loại kém chất lượng lướt qua bốn người Nhiếp Tiểu
Tứ, Nhiếp Tiểu Tứ ra sức đâm con dao bấm vừa giằng được trong tay xuống, đôi mắt
đầy vằn máu chưa kịp nhìn đang mở trừng trừng của anh Hổ dần dần chùng xuống.
Trong hơi thở gấp gáp của chính mình, hắn ta bỗng nghe thấy hơi thở dồn dập cũng
lớn không kém của anh Hổ kia ngừng bặt. Trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực vì kinh hãi mách bảo Nhiếp Tiểu Tứ rằng: Không được để Diêu Cảnh Trình cướp
được khẩu súng trước.
Khương Thượng Nghiêu bị đẩy ngã sang một bên đứng dậy được, chứng kiến cảnh
tượng: Nhiếp Tiểu Tứ giơ con dao bấm trong tay lên đâm thẳng xuống lưng của Diêu
Cảnh Trình, hắn ta ngã sấp người vào người Cảnh Trình. Cả hai đổ ập xuống đất,
trong lúc ngã Diêu Cảnh Trình mò thấy khẩu súng dưới gầm tủ, lật người gí họng
súng vào thái dương của Nhiếp Tiểu Tứ, sau đó... lại một lần nữa con dao được
đâm xuống ngực cậu ta, sau đó là... tiếng súng nổ.
Khói thuốc súng gần như che phủ hết tầm nhìn trong phòng, rất nhanh, trước
mắt xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, những cảnh tượng trước đó như đột ngột
được phóng to cận cảnh, rồi lại tách ra vỡ thành trăm mảnh vụn, rồi lại phóng
to, rồi lại vỡ vụn; cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng, cuối cùng chồng chéo lên
nhau, xoay vòng. Khương Thượng Nghiêu chỉ cảm thấy khoảng trắng rộng lớn đó như
vòng xoáy lúc xa lúc gần trước mắt mình, chẳng khác gì muốn nuốt anh vào trong,
cổ họng anh khô rát, muốn bật ra một tiếng gì đó nhưng không sao thốt nên
lời.
Cho tới khi tiếng còi của cảnh sát vang lên.
Phải mấy ngày sau Khánh Đệ mới nghe được tin.
Ngày đầu tiên khi Cảnh Trình trốn học, với tình trạng đi muộn về sớm gần đây
của cậu ta, Khánh Đệ vừa coi thường lại vừa có chút bực bội.
Nếu không phải là Ái Đệ buồn bã lo lắng liên tục lên lớp cô thăm dò, thì cô
cũng không biết đến việc học sinh lớp Mười hai đang bước vào giai đoạn căng
thẳng nước rút như Diêu Nhạn Lam cũng trốn học.
"Liệu có phải do đánh nhau rồi bị thương gì không?" Ái Đệ quan sát vẻ mặt của
cô, ánh mắt lanh lợi giảo hoạt như con thú nhỏ đang thăm dò ý tứ đối phương.
"Không biết nữa." Khánh Đệ hỏi em: "Hay là hai chị em mình đến nhà cậu ta xem
sao?".
"Thôi! Mặc kệ anh ta đi, đã nghèo lại còn không chịu học, sau này lớn lên
cũng chẳng thể trở thành người tử tế gì!" Ái Đệ nói xong liền quay đầu bỏ
chạy.
Khánh Đệ phì cười, thu dọn vở bài tập trên bàn, đi đến phòng giáo viên chủ
nhiệm. Làm học sinh đại diện môn ngữ văn mấy năm, mặc dù công việc không nặng
cũng chẳng nhẹ, biểu hiện hằng ngày không có nổi bật, nhưng các thầy cô giáo
trong trường đa phần đều biết cô, thích sự chững chạc của cô.
Lúc tan học, cô vừa bước chân vào hành lang khu văn phòng giáo viên, mỉm cười
chào hỏi các thầy cô giáo vừa hết tiết, rồi đi thẳng đến văn phòng của giáo viên
lớp Mười một, bước chân đột ngột khựng lại, nụ cười trên miệng cũng vụt tắt, một
giọng nữ cao vút vọng từ bên trong ra đập thẳng vào tai cô: "Diêu Cảnh Trình lớp
chị cả trường này ai mà chả biết? Ngay từ năm lớp Bảy đã là một mầm họa rồi, mới
tí tuổi đầu đã xưng huynh xưng đệ với đám người giang hồ, có thể có được kết quả
gì tốt chứ...".
Trong tiếng nhao nhao ồn ào bàn tán có người cất tiếng ngăn cản: "Thôi thôi,
đừng nói nữa. Vẫn còn là một đứa trẻ, chịu ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình
rất lớn, nghe nói bố cậu ta thường xuyên vắng nhà, mẹ cậu ta cũng chẳng quan tâm
đến các con. Giờ người đã chết rồi, thật tội nghiệp cho người nhà họ, không biết
buồn tới thế nào nữa?".
Lại có người thở dài: "Chị cậu ta... tên là Diêu Nhạn Lam phải không? Cô bé
có thành tích học tập rất tốt trong khối Mười hai phải không?", sau khi nhận
được câu trả lời khẳng định, trong phòng đột nhiên