
ẩm Khánh Đệ đột nhiên thốt lên, làm nghiêng cốc trà trong
tay, khiến nước sóng ra ngoài ướt cả giày, cô hoảng hốt thất thần. Lúc này, cô
như phạm nhân bị tuyên án tử hình, khắp người lạnh toát, run rẩy. Cô hít một hơi
thật sâu, rồi một lần nữa kiên quyết nói: "Không thể nào, nhất định là họ bị
oan".
"Thấy chưa. Đến bạn học của Cảnh Trình cũng biết nhất định bên trong có nội
tình."
Khánh Đệ nghe thấy từ phía cánh cửa phát ra một giọng nói rành rọt dứt khoát
đột nhiên nhận thấy mình đã phản ứng hơi quá, ngượng ngùng chào: "Cháu chào
cô".
Khương Phượng Anh tay cầm một xấp quần áo đã gấp gọn, tay kia xách một túi to
mỳ ăn liền. Diêu Nhạn Lam đi đến cầm lấy đồ, cúi đầu nói: "Cô, cháu cũng biết
con người anh Khương...".
"Bắt nhầm người cũng đâu phải việc hiếm gặp, nói rõ ràng rồi sẽ được thả ra
thôi. Con cô thế nào cô là mẹ lẽ nào không hiểu, đừng nói đang cần tiền mua nhà,
cho dù là cả nhà đang ngồi đợi gạo về để nấu cơm ăn, Nghiêu Nghiêu cũng không
bao giờ làm những chuyện như thế. Trước mặt còn bao nhiêu việc phải lo, mẹ cháu
thì như thế... còn chuyện hậu sự của Trình Trình..." Khương Phượng Anh nói đến
đây sắc mặt dịu lại, trong tiếng thở dài không nén được sự buồn bã: "Cô biết là
cháu buồn, nhưng cháu phải vững vàng, mẹ cháu còn biết trông cậy vào ai ngoài
cháu đâu. Cháu yên tâm, vài ngày nữa, Nghiêu Nghiêu về rồi, chúng ta sẽ có người
trụ cột".
Câu nói này lại khiến Diêu Nhạn Lam càng thêm đau buồn, không dám nói thêm gì
nữa, đành quay đầu đi chỗ khác rơi nước mắt.
Khương Phượng Anh vốn là người cứng rắn mà lúc này thần sắc cũng có vẻ hốc
hác, cố gắng lên tinh thần quay sang gật đầu với chị em Khánh Đệ: "Có phải bạn
học của Cảnh Trình không? Cảm ơn các cháu nhiều lắm".
Nghe mẹ của Khương Thượng Nghiêu vừa như dạy vừa như dỗ dành thế, chị em
Khánh Đệ đứng bên cạnh bối rối hồi lâu, làm sao dám nhận lời cảm ơn của Khương
Phượng Anh, vội nói: "Dạ không có gì. Đây là việc mà bạn bè nên làm ạ". Nói rồi
nghe thấy tiếng bà của Thượng Nghiêu đứng ở cửa gọi về ăn cơm, Khương Phượng Anh
nói nhà đang có việc nên không tiện mời hai chị em ở lại dùng bữa, Ái Đệ liên
tục vâng dạ, sau đó quay sang nháy mắt với Khánh Đệ.
Khánh Đệ đi theo em xuống tầng, trên đường về Ái Đệ như không còn chút sức
lực nào gục đầu vào vai cô, hai chị em như người mất hồn, không biết là đang
thương cho người khác hay buồn cho chính mình nữa?
Hai giờ sáng, thành phố nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Dưới màn đêm tĩnh mịch, Khánh Đệ gối đầu lên bàn học, ánh mắt nghiêng nghiêng
nhìn về phía bầu trời đen như mực, ngẩn ngơ rất lâu. Sau đó, cô thì thầm như
đang nói với một vị thần thống trị vạn vật trong tự nhiên nào đó: "Anh Khương
không phải loại người đó. Người không hiểu sự ôn hòa, lương thiện của anh ấy.
Ngày đó, đối với anh ấy con cũng chỉ là một người xa lạ, nhưng anh ấy vẫn ngồi
lắng nghe những tâm sự của con với sự bao dung, miệng còn mỉm cười. Như thể tất
cả những gì mà con nói anh ấy đều có thể hiểu vậy. Khi anh ấy cất tiếng hát, vẻ
mặt chân thành ánh mắt trong vắt, giọng hát lại xa xôi, thê lương như thế... Khi
anh ấy đưa con về nhà đã nói rằng hy vọng đến một ngày nào đó con sẽ phát hiện
ra một nơi hạnh phúc... Người cũng biết đấy, một người có tấm lòng như thế có
thể cảm thấy hạnh phúc, hơn nữa còn biết cảm ơn ngay từ trong những điều bình
thường nhất, linh hồn của họ và sự tà ác là hai thế giới khác nhau. Con không
tin những gì viết trên báo, cũng không tin những gì người khác nói, con chỉ tin
vào trái tim mình. Con biết anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà con gặp
được".
"Chị, chị đang nói gì thế?"
"Không, hình như chị vừa ngủ mê." Cô quay đầu lại, thấy Ái Đệ đang nằm dựa
cuối giường, tay vẫn mân mê tờ báo, bất giác chau mày lại: "Vứt mấy tờ báo đó đi
đừng dọc nữa".
Sau khi ở nhà họ Diêu về, hai chị em liền lục tìm trong đống báo ở góc nhà,
quả nhiên đọc được một mẩu tin nhỏ trong tờ báo xã hội của địa phương từ hôm
kìa: Khu chung cư xxx ở đường yyy đã xảy ra một vụ án mạng, ba người chết, cảnh
sát địa phương cho biết giả thiết ban đầu đây là một vụ giết người cướp của.
Đồng thời kẻ gây án có khả năng đã có tiền án trước đó.
"Chị, có đúng là chị không tin Diêu... là do anh ấy làm phải không?" Ái Đệ
buồn rầu, ảo não không chịu được hỏi: "Em biết không nên nói xấu anh ấy, dù sao
người cũng không còn nữa. Nhưng hồi Tết anh ấy tiêu tiền nhiều như thế…" Nước
mắt Ái Đệ lại trào ra: "Chị nói xem em đòi anh ấy mua cho nhiều gấu bông thế làm
gì chứ, có ăn được đâu. Trước kia lại còn chế giễu chê bai anh ấy, ai biết liệu
có phải anh ấy nghĩ quẩn mà làm liều không... Còn cả chị anh ấy nữa, em hận Diêu
Nhạn Lam muốn chết".
Khánh Đệ lại nhướng mày lên: "Em hận Diêu Nhạn Lam làm gì? Người ta cũng đủ
đáng thương lắm rồi".
"Chị ta thì có gì mà đáng thương chứ? Em còn đáng thương hơn chị ta gấp trăm
lần. Em..." Trước ánh mắt giận dữ của chị gái, Ái Đệ đành nén lại những buồn đau
và những lời tự trách bản thân đã giày vò tâm trí nó cả trăm nghìn lần, chỉ cảm
thấy cay đắng muôn phần, nướ