
ị ai xé rách toang. Khương Thượng Nghiêu cố gắng kiềm chế, khuôn mặt
anh có phần méo mó.
Tối đó họ bị đưa về sở, cùng lúc chụp ảnh rồi lấy vân tay, làm xong các thủ
tục thì trời đã gần sáng, sau đó cả nhóm lại bị giải về trại tạm giam số hai. Ở
tại một căn phòng trong dãy nhà mái bằng bên ngoài cổng lớn, Khương Thượng
Nghiêu lấy ví tiền, thắt lưng và chìa khóa giao cho cảnh vệ, sau đó nhận lại một
tờ biên lai. Rồi tiếp theo đó anh bị đưa ra ngoài, đến một cánh cổng sắt lớn.
Ngay lúc ấy anh chợt hiểu chỗ này là chỗ nào, tất cả mọi tế bào trong não anh
đồng loạt gào thét: "Tôi bị oan! Tôi bị oan!", đầu ong ong, anh bị đẩy vào một
cánh cửa nhỏ vừa hé mở.
Khương Thượng Nghiêu hít một hơi thật sâu. Dưới bóng đêm tăm tối và ánh đèn
mờ ảo, anh vẫn có thể nhìn thấy đám dây điện được giăng như mạng nhện trên trần
nhà.
Con người ta vốn sẽ gào thét sẽ tố cáo vì người ta tin trong đám bụi trần vụn
nát kia có thứ mà người ta dựa dẫm được, những tiếng gào thét trong tiềm thức
trước đó của Khương Thượng Nghiêu là bởi anh đang kêu gọi sự tồn tại của thứ mà
anh tin tưởng. Nhưng khi vào bên trong cánh cổng sắt, dây thép quấn quanh, tường
bao cao ngất, anh đột ngột nhận ra rằng mình chỉ như hạt bụi nhỏ trong môi
trường trầm mặc và trang nghiêm này mà thôi. Trước cái uy vô hình của chế độ
chuyên chính này, anh chỉ như một thứ bù nhìn ngu ngốc.
Trại tạm giam số hai nằm ở ngoại thành của Vấn Sơn, ánh trăng xuân nhìn không
lạnh lẽo tiêu điều lắm, chỉ có những cơn gió chạy khắp nơi trên những cánh đồng
hoang là mang theo hơi lạnh bên mình. Nhưng lúc này, những tiếng gào thét giãy
giụa vừa rồi trong đầu cũng đã lắng dịu xuống, anh như bị rơi vào vùng địa cực,
toàn thân rùng mình lạnh thấu tới tận tim.
Mấy người bị tách ra đưa tới những phòng giam riêng, hai người quản giáo yêu
cầu họ cởi đồ để soát người. Khương Thượng Nghiêu cắn chặt răng không nói gì,
nhận lại quần áo giày dép mặc vào người.
Anh bị giam trong phòng giam số mười một dãy ba, căn phòng sau chấn song sắt
chưa đầy hai mươi mét vuông, đa phần dùng ván gỗ để dựng thành bục nằm, đủ cho
hai mươi người nằm chen chúc trên đấy. Ngoài ra còn chừa được một lối đi chưa
đầy một mét, có hai người đang ôm ngực nửa nằm nửa ngồi ngủ gục ở đấy. Cuối lối
đi là một cánh cửa sắt đóng chặt, không biết cánh cửa thông đi đâu. Khu phòng
giam có hai tầng khá cao, mặc dù nói là thông gió, nhưng đứng bên ngoài song sắt
vẫn có thể ngửi thấy một thứ mùi chua chua nồng nồng khiến người ta buồn
nôn.
Sau khi bị đẩy vào phòng giam, chỉ có một hai người ngẩng đầu lên liếc mắt
nhìn anh, một trong hai người đó lật người ngồi dậy, nhìn anh chỉ vào một vị trí
trên đường đi, buông một câu: "Mày ngủ đấy", sau đó lại nằm xuống chỗ cũ. Những
người khác vẫn tiếp tục ngủ ngon lành, cứ như việc nửa đêm sáng sớm có người vào
tù là chuyện hết sức bình thường vậy.
Khương Thượng Nghiêu ngồi bệt xuống chỗ đường đi, trong phòng chật ních
người, anh biết chỉ một lát nữa thôi là trời sáng, mà anh cũng không thể ngủ
được lúc này. Sau khi trời sáng, anh sẽ không thể tránh khỏi việc phải đối mặt
với những chuyện mà anh chưa từng phải đối mặt bao giờ, anh cần suy nghĩ thấu
đáo xem mình sẽ ứng phó với những việc đó ra sao. Mặc dù bản thân có mặt tại
hiện trường, nhưng anh có đủ chứng cứ để chứng minh rằng mình không có liên quan
gì tới hai đám người đó. Ví dụ cả hai nhóm người đều không quen anh, người duy
nhất biết anh là Tiểu Bản có thể làm chứng anh đến để tìm Cảnh Trình.
Cảnh Trình.
Cảm giác đau khổ ập tới đột ngột khiến từng thớ thịt trên người anh căng
cứng, anh ôm đầu gục xuống, từng tiếng ư ư phát ra từ cổ họng.
"Mẹ nó tiếng gì ồn thế?", trong phòng giam có người tên tiếng chửi thề.
Khương Thượng Nghiêu nén sự đau buồn đang dâng lên lại, từ từ ngồi thẳng
người dậy.
Lý trí hết sức tỉnh táo mách bảo anh rằng để rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm
nay, thì tuyệt đối không thể ra khỏi cánh cửa này mà thân nguyên vẹn được, chỉ
có thể tự mình bảo trọng, cố gắng không gây ra khúc mắc nào ngoài ý muốn. Anh
dựa người trở lại bức tường lạnh như băng phía sau, khao khát nhớ tới chiếc cốc
màu da cam ấm áp mà người nhà vẫn thường giữ cho anh.
Ở trong phòng giam không nhìn thấy ánh mặt trời, khoảng năm, sáu giờ sáng,
trên dãy giường tập thể có người tỉnh dậy, nhờ ánh sáng hắt ra từ bóng đèn nhỏ
trên tường lần mò đi xuống làm việc. Không lâu sau, tiếng loa oang oang vang
lên, các phòng giam xung quanh như đột ngột sống lại vậy, tiếng ho tiếng bước
chân vang dội hành lang.
Phòng giam của Khương Thượng Nghiêu cũng đã dậy cả, người thì gấp chăn người
quét ván sàn. Chỉ có người đàn ông trung niên tối hôm trước bảo anh ngủ trên
đường đi là đang ôm chăn nửa ngồi nửa nằm, châm một điếu thuốc thơm, hít một hơi
thật sâu, rồi mới hỏi: "Tên gì? Mắc tội gì mà phải vào đây?".
Khương Thượng Nghiêu thấy nơi ông ta nằm ngủ khá rộng, giờ lại tỏ thái độ cao
ngạo, anh cũng không tức giận, thật thà trả lời: "Khương Thượng Nghiêu, đánh
nhau làm chết người", anh đã để ý, thấy người đàn ôn