chấp nhận, họ chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi khô khan cũ
rích rằng anh đã theo Tang Cẩu được bao lâu rồi, trước kia từng có tiền án tiền
sự gì chưa.
Khương Thượng Nghiêu sắc mặt trắng nhợt năm lần bảy lượt muốn hỏi thẳng là họ
làm vậy với mục đích gì; nhưng rồi vẫn cố gắng kiềm chế lại được, cuối cùng đành
dùng sự im lặng để trả lời những câu chất vấn đó.
Lúc bị giải về phòng giam, bước chân Khương Thượng Nghiêu ngập ngừng, khi
chuẩn bị bước vào cửa khu phòng giam, nghe thấy tiếng cánh cửa sắt ken két kêu
lên, ánh mắt u buồn của Khương Thượng Nghiêu rời khỏi chiếc còng số tám ở tay
ngoảnh lại nhìn về khoảng trời sáng rực sau lưng, rồi đột ngột quay đầu đi nhanh
vào trong bóng tối.
Ngày lệnh bắt chính thức được đưa xuống, Khương Thượng Nghiêu từ chối ký tên.
Tên khỉ gầy lắc đầu thở dài lẩm nhẩm một câu: "Thái độ không tốt là tội thêm
nặng". Khương Thượng Nghiêu nhăn mặt rút điếu thuốc lá nhăn nhúm ra châm.
Lại phải chịu khổ thêm vài ngày nữa, cuối cùng cũng đợi được đến ngày quy
định trong tháng trại giam cho gọi điện thoại về nhà. Đầu dây bên kia bà anh
"alô alô" vài tiếng, giọng Khương Thượng Nghiêu khi ấy nghẹn ngào, sau đó nghe
thấy bà thảng thốt kêu tên khi đã hết ngạc nhiên: "Phượng Anh, là Nghiêu Nghiêu,
là Nghiêu Nghiêu!", rồi bà thận trọng hỏi: "Nghiêu Nghiêu, là bà nội đây, cháu
có khỏe không?".
Lồng ngực Khương Thượng Nghiêu phập phồng, vội vàng gật đầu lia lịa, một lúc
sau mới nói: "Cháu khỏe. Bà, cháu xin lỗi, cháu đã làm cả nhà phải lo lắng".
"Thằng bé này..." Bên kia bà đang lau nước mắt.
"Nghiêu Nghiêu." Điện thoại được mẹ anh cầm lấy.
"Mẹ!"
Khương Thượng Nghiêu nghe thấy tiếng mẹ hít một hơi thật sâu từ phía đầu dây
bên kia: "Nghiêu Nghiêu, mẹ biết con không có nhiều thời gian nói chuyện, mẹ chỉ
nói ngắn gọn thôi. Mẹ và bà nội vẫn ổn, chỉ có mẹ của Nhạn Lam là không được
tỉnh táo nữa, lúc tỉnh lúc mê, mấy ngày nay Nhạn Lam sống cũng rất vật vờ. Có
điều, còn có mẹ đây, con yên tâm. Cần gì, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cố gắng hết
sức để giúp con".
Giọng nói điềm tĩnh của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho Khương Thượng Nghiêu,
anh dần dần bình tĩnh trở lại, từ từ nói với mẹ: "Mẹ, mẹ tìm cho con một luật sư
giỏi, có người muốn vụ án này nhanh chóng kết thúc. Còn nữa, mẹ hãy nói với Nhạn
Lam, con sẽ sớm được ra thôi".
Sự trấn tĩnh của Khương Phượng Anh rõ ràng đã có chút lung lay, Khương Thượng
Nghiêu đợi một lúc, đầu dây bên kia đang vọng lại không biết là tiếng thở hay là
tiếng khóc rấm rứt, muốn lên tiếng an ủi mấy câu thì lại nghe thấy giọng mẹ dịu
dàng vang lên: "Mẹ biết con không làm sai chuyện gì cả. Con là đứa con do mẹ dạy
dỗ và mẹ rất tin ở con. Người khác nói thế nào kệ họ, mẹ tin con".
Khi Khương Thượng Nghiêu nước mắt rơm rớm đặt điện thoại xuống, trong lòng
anh bỗng nhiên thấy trống rỗng, giống như có một dải phân cách, cách trở trăm
sông nghìn núi, hai đầu dây điện thoại lại là hai thế giới khác nhau, anh đang
cô đơn ở đầu dây bên này.
Khương Phượng Anh khi đặt điện thoại xuống cũng ngẩn người ra mất mấy giây,
lau những giọt nước mắt mát lạnh đang lăn trên má đi, lấy lại tinh thần nói với
mẹ: "Mẹ, tối nay mẹ đừng đi nữa, ở đấy âm khí nặng lắm, gió lại lớn. Mẹ ở nhà
giúp con chăm sóc cho mẹ của Nhạn Lam được không? Sáng sớm mai chú Nhạn Lam sẽ
đến đón mẹ".
Bà của Thượng Nghiêu chầm chậm gật đầu, rồi lại hỏi: "Tiểu Đức Tử chẳng phải
nói mai cũng qua sao? Bảo nó thuận đường đến đón mẹ là được rồi, chú của Nhạn
Lam, mẹ thật chẳng thấy vừa mắt chút nào".
Tiểu Đức Tử mà bà nói tới chính là chú Đức, nhưng Khương Phượng Anh cũng thấy
chú Đức chẳng vừa mắt tẹo nào, song lại không tiện cãi lời người già, đành nói
qua quýt cho xong: "Mẹ, người ta không chê nhà mình, vẫn còn muốn đến cho tận
nghĩa, thì chúng ta cứ làm tốt bổn phận, đáp đủ lễ là được rồi. Dù gì cũng chẳng
phải người một nhà, không tiện yêu cầu gì nhiều".
"Cũng phải." Bà lão đáp: "Việc ở nhà tang lễ sắp xếp ổn cả chưa?".
"Rồi ạ. Tiền cũng đã nộp rồi, canh đêm có con và Nhạn Lam là đủ."
"Nhà không có đàn ông quả thật cũng bất tiện. Con nói xem chú nó không phải
không có lương tâm thì là gì? Bảo anh ta thông báo cho bố Nhạn Lam, thế mà cứ
hỏi là chối đây đẩy nói không biết. Đến việc trông đêm trong nhà tang lễ cũng
chối là còn phải làm ca đêm. Ôi, Trình Trình không phải cháu ruột anh ta chắc?
Có tí tiền vào là lương tâm thối hết cả rồi."
Bà lão mắng chửi người chú của Nhạn Lam một hồi, Khương Phượng Anh lắc đầu
thở dài quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Sáng sớm hôm sau, hai chị em Khánh Đệ và mấy bạn nam ngày thường chơi khá
thân với Cảnh Trình cùng cô giáo chủ nhiệm đến nhà tang lễ. Trong bầu không khí
nghiêm trang, Ái Đệ không kìm được bật khóc thút thít, nhìn còn thảm hại đáng
thương hơn cả Diêu Nhạn Lam.
Diêu Nhạn Lam gầy tới mức chỉ cần một trận gió cũng có thế thổi bay, ánh mắt
đờ đẫn đáp lễ lại những người tới viếng em mình một cách máy móc.
Khánh Đệ nhìn cảnh ấy, xót xa vô cùng, lúc ôm Nhạn Lam để an ủi, cô ghì hai
tay chặt hơn, chỉ hận không thể truyền hết nhiệ
