
n xuống. Đây chính là
điểm yếu của cậu".
Quang Diệu im lặng suy nghĩ một lúc, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thán phục:
"Chú Đức, chú nói phải".
Chú Đức không nói thêm gì nữa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc phao nổi trên mặt
sông, một lúc lâu sau mới khẽ than: "Có phải cảm thấy chú Đức quá nhẫn tâm
không?".
Quang Diệu nhất thời không biết trả lời thế nào, trong lòng anh ta rõ ràng
không tán đồng những việc làm của chú Đức. Cục diện hỗn loạn này sớm đã được bố
trí từ lâu, giờ ý của chú Đức là khuấy cho nước đục thêm, càng đục càng tốt.
Khương Thượng Nghiêu chỉ là cái cớ để chú Đức vịn vào đấy, bất hạnh gặp nạn,
nhưng vô duyên vô cớ kéo một người chẳng liên quan gì vào, mặc dù bây giờ chú
Đức cũng đang cố kéo Thượng Nghiêu ra, cố gắng giảm thiểu những thiệt hại mà anh
phải gánh, nhưng điều dó cũng không thể xóa bỏ được sự thật việc giậu đổ bìm leo
của chú Đức.
Quan hệ giữa anh ta và Khương Thượng Nghiêu cũng chỉ là quan hệ xã giao,
nhưng dù sao anh ta cũng lớn hơn anh vài tuổi, nên có thể coi là tận mắt chứng
kiến Thạch Đầu và Hắc Tử trưởng thành. Hơn nữa anh ta lại rất thích phẩm chất
giữ thân trong sạch bằng mọi cách của Khương Thượng Nghiêu, trong mắt người như
anh ta, người có được những phẩm chất như thế thật đáng quý.
Gió nhè nhẹ thổi dưới ánh mặt trời ấm áp, phía xa xa từng sóng lúa mạch nhấp
nhô trên đồng, hương lúa thơm và ngọt ngào bay lượn trong không khí.
Chú Đức trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới u ám khẽ nói:
"Phải để nó sống không bằng một con chó, rồi cho nó sống cuộc sống của con chó
thì sau này nó sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi nghe lời như chó vẫy đuôi chạy theo chủ
vậy".
Dù nói khá nhỏ, nhưng Quang Diệu đứng cạnh chú vẫn nghe thấy hết. Anh ta đang
cúi người rót trà cho chú Đức, mỗi từ như một nhát dao, nhưng bàn tay rót trà
của Quang Diệu vẫn điềm tĩnh không dao động. Anh ta cười khổ, trái tim tê liệt
đến cảm giác thương xót đồng loại anh ta cũng quên mất rồi.
Từ chối ký tên vào lệnh bắt không có nghĩa là ngăn được diễn biến tiếp theo
của sự việc, cái gì phải đến cũng sẽ đến. Mấy ngày sau, Khương Thượng Nghiêu
đang lao động, thì anh Ngưu và tên khỉ gầy đi đến, nhìn anh nháy mắt. Khương
Thượng Nghiêu hiểu ý, ném cái đèn màu đang làm dở xuống đất, đi ra khoảng sân
nhỏ chuyên để hóng gió đằng sau.
Anh Ngưu không nói nhiều, sờ túi rút ra một bao thuốc loại thượng hạng do một
nhà máy trong tỉnh sản xuất ném cho Khương Thượng Nghiêu, chẳng buồn quay đầu
lại liền bỏ đi ngay. Khương Thượng Nghiêu còn đang ngây người, thì bao thuốc đã
bị tên khỉ gầy cướp mất rồi xé toang rút ra mấy điếu nhét ngay vào túi mình.
"Người anh em, mày sắp gặp khó khăn rồi đấy", tên khỉ gầy dùng ngón tay chỉ
lên trời: "Bên trên có lệnh chuyển mày sang tổ khác".
Khương Thượng Nghiêu sớm đã có tâm lý đề phòng những biến cố có thể xảy ra,
nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.
"Ma mới sợ vào cửa, ma cũ sợ chuyển phòng. Việc này chắc chắn có người muốn
làm khó mày. Hoặc là mày mau tìm người nhờ chạy chọt để được ở lại đi, hoặc là
vui vẻ chấp nhận, nếu không phải tội chết, cố gắng lên núi sớm mà giữ lấy
mạng."
Lên núi nghĩa là phải ngồi tù chính thức sau khi nhận tội và bị xét xử, trước
kia anh có nghe đám đồ đệ của chú Đức nói vậy. Khương Thượng Nghiêu bị bắt giam
lâu như vậy, cũng biết có không ít người thà sớm được lên núi còn hơn phải ngồi
ở trại tạm giam dù chỉ một ngày.
"Việc gì đến sẽ đến." Anh buồn bã nói.
Tên khỉ gầy đứng dậy lắc đầu: "Một hai ngày tới mày tự nghĩ cách đi".
Nói xong thấy ánh mắt Khương Thượng Nghiêu trống rỗng, không biết đang nghĩ
gì, bất giác lắc đầu thở dài. Khi nhấc chân định đi thì nghe Khương Thượng
Nghiêu nói: "Cảm ơn các cậu, giúp tôi nói với anh Ngưu, cảm ơn anh ấy đã chăm
sóc tôi mấy ngày nay".
Tên khỉ gầy đã bước chân vào thế giới xã hội đen từ lâu, gặp rất nhiều loại
người. Nhưng không biết tại sao, nhìn anh chàng trẻ tuổi đang ngồi xổm dưới đất
lúc này, sự nhẫn nhịn trầm mặc không phù hợp với tuổi, đôi vai kém vạm vỡ rắn
chắc như đang phải cõng vật nặng ngàn cân trên đó mà mặt không biến sắc, bất
giác khiến cậu ta có chút buồn bã không lý do. Cậu ta muốn khuyên Khương Thượng
Nghiêu mấy câu, môi khẽ mấp máy nhưng lại không biết nên nói gì, đành giơ tay vỗ
vai anh.
Tối đó, Khương Thượng Nghiêu bị chuyển sang phòng giam số chín.
Những năm gần đây tiến hành việc chấp pháp văn minh, kỷ luật nghiêm ngặt, vì
vậy trong nhà tù không được phép đánh người, càng không được phép đánh vào mặt
và phần mềm. Nhưng những kẻ ngồi tù đa phần buồn chán vô vị, các phương pháp
chúng phát minh ra để giày vò người khác thì vô số kể. Mấy ngày nay, những thứ
Khương Thượng Nghiêu nghe thấy mới chỉ là một hai kiểu mà thôi.
Từ khi hay tin mình sẽ bị chuyển phòng, anh đã biết cái đang đợi mình ở phía
trước. Cảnh Trình và Nhiếp Tiểu Tứ cùng mất mạng, thù lớn này Nhiếp Nhị nhất
định sẽ trút cả lên vai anh.
Người, hai tay, chân trái dính vào tường, phải đứng một chân suốt cả đêm, đến
tận sáng tiếng loa vang lên mới coi như được giải thoá