
đưa cho anh điếu thuốc lá loại chất lượng cực kém do địa phương
sản xuất, Khương Thượng Nghiêu biết chắc chắn số tiền do người nhà gửi vào đã bị
sung vào quỹ chung. Do dự một lát, anh cũng nhận lấy, châm thuốc.
Hai người ngồi xổm trên mặt đất, không nói không rằng.
Thuốc hút được hơn một nửa, tên khỉ gầy mới hỏi: "Nghe nói, mày chơi với bọn
Tang Cẩu ở Hà Tây?".
Khương Thượng Nghiêu thoáng giật mình, một là không biết tin đồn này từ đâu
ra, hai là anh chỉ sợ gặp phải kẻ thù của Tang Cẩu ở đây thì sẽ phiền phức thêm
cho mình.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì tên khỉ gầy đã quay sang nhìn anh cười an ủi:
"Đừng căng thẳng. Mấy năm trước tao bị giam cùng Tang Cẩu ở trại giam XX còn ở
cùng phòng hơn nửa năm, nói ra thì, còn cùng quê với hắn ta nữa".
Tên khỉ gầy đã vào từ ba lần, lần này vẫn do mắc phải tội cũ, ăn cắp và phá
hoại thiết bị điện lực. Lần đầu tiên rơi vào cảnh lao lý, cho dù Khương Thượng
Nghiêu có không hiểu "luật lệ" trong này thì cũng phải biết cẩn trọng trong lời
ăn tiếng nói, Chính vì vậy, anh âm thầm đề phòng, không đưa ra bất cứ lời giải
thích nào, chỉ cười cười mà thôi.
"Tên Tang Cẩu đó chưa bao giờ biết điểm dừng, lần này nghe nói hắn gây ra
chuyện rất lớn phải không? Tên khốn, chết cả người!" Vẻ mặt tên khỉ gầy rất tự
hào, đột nhiên hào hứng kể tiếp: "Thời gian trước khi hắn ở trại giam XX, không
hiểu chuyện nên đắc tội với người ta, cũng thiệt thòi nhiều. Sau này hiếu biết
ra, liền dứt khoát không làm thì thôi, mà đã làm thì làm cho xong, thu nạp một
tên tội phạm mới vào được mấy ngày, sai hắn ta không ít việc, kết quả tên phạm
nhân đó bị mưu sát, phải vào bệnh viện của trại giam nằm mất nửa năm, lại còn
phải gánh thêm một năm ngồi tù nữa vì tội danh tự sát. Cái thằng bị hắn ta đắc
tội kia cũng gan lì, phạt thêm hai năm ngồi tù nữa mà một lời cũng không kêu ca.
Chỉ riêng Tang Cẩu, hoàn toàn không sao, sớm đã thu xếp trước với cấp trên, nên
thoát. Bọn tao đều biết hành vi của hắn, nhưng không dây, động vào hắn không
biết khi nào hắn quấn dây quanh cổ mình, còn mình thì vẫn không túm được sơ hở
nào của hắn cả. Lần này đảm bảo là hắn đã bôi dầu dưới gót giày, cao chạy xa bay
rồi, còn bọn mày đứng mũi chịu sào cứ từ từ mà ngồi trong tù nhé".
Khương Thượng Nghiêu từng nghe Hoàng Mao nói, Tang Cẩu khi còn ở trong tù bị
Nhiếp Đại ức hiếp tới không ra hình người, cài bẫy Nhiếp Tiểu Tứ cũng vì muốn
trả thù. Lúc này nghe tên khỉ gầy nói, anh nghĩ chắc chắn người Tang Cẩu đã đắc
tội chính là Nhiếp Đại. Tang Cẩu suy nghĩ thiển cận thì cũng thôi, chỉ có điều
Cảnh Trình, vì vậy mà mất mạng, thật sự không đáng.
Vấn Sơn không lớn, tám chín người bị bắt đưa vào các khu trại giam khác nhau,
tốc độ lan truyền của tin tức thật khiến người ta phải kinh ngạc. Khương Thượng
Nghiêu không nắm được tình hình bên ngoài, giờ mới có thời gian bình tâm lại để
suy nghĩ, ba mạng người liên quan trong án này quả thật không thể gọi là án nhỏ,
hiện trường còn có một khẩu súng K-54. Trước kia anh có nghe Hắc Tử nói kiểu
súng K-54 này đã bị quân đội đào thải, số lượng bị tuồn ra ngoài không nhỏ,
nhưng nay lại xuất hiện ở hiện trường một vụ án mạng, nghĩ cũng đã thấy tính
nghiêm trọng của nó.
Khương Thượng Nghiêu nhét đầu lọc thuốc xuống dưới đế giày để dập lửa, nói:
"Tang Cẩu là ai tôi không rõ, tôi nghe người ta nói em trai tôi ở trên đó, nên
lên để tìm em. Thật sự là không gặp may!".
Tên khỉ gầy quay sang nhìn anh nháy mắt tỏ vẻ hiểu biết, nói: "Người anh em,
tao hiểu mà".
Khương Thượng Nghiêu bất giác cười khổ, tình hình khi ấy dưới con mắt người
ngoài làm sao có thể nghĩ anh không liên quan, đương nhiên anh sẽ không chịu
nhận tội về mình, nhưng cũng cần phải chứng minh cho bên công an họ tin anh vô
tội. Về điểm này chỉ còn biết trông chờ vào lời làm chứng của người khác.
Nghĩ tới đây, anh đột nhiên rùng mình ớn lạnh, không thể khống chế được cảm
giác sợ hãi đang dâng lên. Nhưng rồi anh chợt nghĩ, đám đồng bọn của Nhiếp Tiểu
Tứ không cần quan tâm, ít ra thì đám người của Tang Cẩu không oán không thù gì
với anh, chắc chắn không đến nỗi nhất quyết phải kéo anh xuống nước theo. Như
thế, với cuộc thẩm vấn buổi chiều, anh vẫn còn có chút hy vọng. Kết thúc sớm thì
được về nhà sớm, Cảnh Trình không còn nữa nhất định nhà đang rất loạn; bà và mẹ
buổi tối chắc khó mà ngủ được, Nhạn Lam giờ có lẽ đã khóc sưng húp cả hai
mắt?
Trong trại giam cũng có trồng hoa. Cuộc thẩm vấn buổi chiều, Khương Thượng
Nghiêu bị đưa đi, khi ra khỏi hành lang vào khu nhà văn phòng, anh còn cố ý quay
đầu lại nhìn một lần nữa, những bông hoa bìm bìm màu trắng màu hồng đưa nhau
khoe sắc rực rỡ. Rồi anh lại ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó mới theo cán bộ
Hướng đi.
Cuộc thẩm vấn buổi chiều đã làm đảo lộn hết những kỳ vọng và dự tính của anh,
hai đồng chí công an đến thẩm vấn chiều nay rõ ràng đã nhận được sự chỉ đạo từ
trên, nói đi nói lại vẫn là muốn ám chỉ đám người của Tang Cẩu đột nhập vào nhà
giết người cướp của, đồng thời, cho dù Khương Thượng Nghiêu có giải thích thế
nào cũng không được