
c mắt chưa kịp lau khô đã lại trào ra: "Em... Diêu
Cảnh Trình từng nói với em rằng, chị anh ấy năm nay thi đại học, nhất định phải
thi vào trường tốt nhất, anh ấy, anh ấy nói phải nuôi chị học đại học để gia
đình được nở mày nở mặt! Anh ấy đúng là thằng ngốc! Chẳng phải lần này anh ấy đã
phải đền mạng rồi sao! Hu hu...".
"…"
Khánh Đệ im lặng rất lâu. Nếu sự thật đúng như lời Ái Đệ nói, là cô, vì Ái
Đệ, cô cũng sẽ lựa chọn làm như Diêu Cảnh Trình, có điều phương thức không giống
nhau mà thôi. Huống hồ, ở nhà họ Diêu, chính tai cô đã nghe thấy cô Khương nói
nhà họ đang cần tiền để mua nhà gấp...
"Chị không tin. Có anh Khương ở đấy, quyết sẽ không cho phép Diêu Cảnh Trình
làm những việc như thế."
Giọng nói chắc như đinh đóng cột của cô khiến Ái Đệ thảng thốt, Ái Đệ lập tức
ngừng khóc, hoảng hốt hỏi: "Chị, sao chị có thể, có thể khẳng định như thế? Chị
với anh Khương lại không thân thiết gì".
Khánh Đệ thoáng thấy tai mình nóng bừng, thầm nhủ may mắn vì bóng tối đã giúp
cô che giấu điều đó. "Không thân, nhưng anh Khương nhìn cũng là người rất, rất
đứng đắn!", nghĩ một lúc bỗng nhiên lại chán nản, hai vai chùng xuống: "Nếu như
có thể vào trại tạm giam thăm thì tốt rồi, chỉ cần hỏi anh Khương sẽ biết ngay
thôi".
"Mẹ anh ấy đi còn không gặp được, chỉ có thể gửi quần áo và chăn vào cho anh
ấy. Chúng ta chẳng thân chẳng thích..."
Từ xa vọng lại tiếng mèo hoang kêu như tiếng khóc ai oán. Khánh Đệ cắn chặt
môi, chỉ cảm thấy sự bi thương từ trong tim tuôn ra khắp người, biến thành hàng
trăm ngàn mũi kim đâm vào nơi mềm nhất trong cơ thể. Cô biết sự nhẫn nại kiềm
chế suốt buổi tối hôm nay của mình đã đến giới hạn cuối cùng, quay lại gục đầu
xuống bàn, những tia sáng lóe lên, cánh tay đã ướt đẫm nước từ bao giờ. Nghe
tiếng thở dài của Ái Đệ vọng lên từ phía sau lưng: "Trại tạm giam số hai ở Vấn
Sơn nhìn như thế nào nhỉ?".
Trong trại tạm giam số hai, Khương Thượng Nghiêu đang mở to hai mắt nhìn
trừng trừng lên trần nhà. Không khí được bao trùm bởi một thứ mùi chua chua nồng
đậm, người nêm chặt người, phía trước phía sau đều là những hơi thở phì phò nặng
nhọc, muốn trở mình cũng khó. Nhưng thế này cùng đã tốt hơn nhiều so với đêm đầu
tiên rồi, ánh mắt anh quét qua mấy người đang ngồi dựa vào tường, co vai rụt cổ
ngồi ngủ...
Đây gọi là "ngồi phản", giường chiếu không đủ, những người mới đến bao giờ
cũng phải trải qua cửa ải đó. Nếu như không phải tối nay có hai người được thả
ra, e rằng đến chỗ để nằm, để chen chúc nhỏ bé này anh cũng không có. Khương
Thượng Nghiêu tự dỗ dành mình ít nhiều gì cũng nên chợp mắt một lát, đã mấy đêm
rồi không ngủ, thực sự là sinh lực của anh đã cạn kiệt. Ngày mai, không chừng
vẫn còn bị thẩm vấn. Vừa nhắm mắt lại, đôi mắt giận dữ mở trừng trừng của Diêu
Cảnh Trình với khuôn mặt đầy máu me be bét lại đột ngột xuất hiện trong đầu, anh
thở dồn dập một hồi, rồi lại một lần nữa bừng tỉnh.
Tối đó trong chớp mắt cả ba thi thể nằm chết trong vũng máu, những người khác
trong phòng đều kinh hãi hoảng sợ vô cùng, cùng lúc đấy tiếng còi của cảnh sát
vang lên ầm ĩ, vài tên trong số đó đã có kinh nghiệm hỗn chiến trên giang hồ nên
bừng tỉnh, nhảy qua cửa sổ tẩu thoát. Lại có kẻ thấy vậy cũng bắt chước, cướp
vali trên tay của Nhiếp Tiểu Tứ và Khương Thượng Nghiêu rồi nhảy ra ngoài theo.
Một lúc sau, trong lúc hai đám người đó đang giằng co, thì nhóm cảnh sát với
trang bị đầy đủ phá cửa xông vào. Ngoài hai tên đầu tiên trèo xuống bằng đường
ống nước, tất cả những kẻ còn lại đều bị bắt tại trận.
"Tất cả đưa tay lên đầu, úp mặt vào tường, quỳ xuống!"
Đầu óc Khương Thượng Nghiêu trống rỗng, chỉ cảm thấy bắp chân bị đá một cái,
rồi khuỵu xuống đất.
"Bảo mày đấy!" Tiểu Bản đang đứng nghệch ra ở giữa phòng khách bị ai đó tung
chân đá nguyên đế giày da vào giữa ngực khiến cậu ta loạng choạng, còn chưa phản
ứng lại được thì một họng súng đã chĩa thẳng vào thái dương, ngay lập tức đũng
quần ướt sũng.
Khương Thượng Nghiêu úp mặt vào tường, trong đầu như bị nhồi đầy ruột bông
của cái chăn rách, cảm giác khó thở thiếu khí, đến nỗi mà tới tận khi nghe thấy
tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn và những lời thì thào, gào thét của phía cảnh
sát, anh mới ý thức được rằng Diêu Cảnh Trình đã chết, cảnh sát đến rồi, họ đã
bị bắt, và anh lúc này đang tủi nhục quỳ mọp dưới đất.
Khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ và căm hận của Cảnh Trình lướt qua đầu anh lần
cuối cùng, một khuôn mặt non trẻ biết bao nhiêu. Khương Thượng Nghiêu thở dốc,
tức ngực vô cùng, Nhạn Lam phải làm thế nào? Anh đã không chăm sóc được cho em
trai của cô ấy.
Tiếp theo đó là một loạt những trình tự thường thấy, phía công an đưa ra
những câu hỏi đơn giản, bọn họ quỳ dưới đất, cũng trả lời đơn giản. Khi được
hỏi: "Đến đây để làm gì?", anh trả lời: "Tôi đến tìm em trai".
"Tìm em trai? Tìm em trai mà hiện trường như lò mổ lợn thế này à?"
Một chồng hổ sơ thẩm vấn nhằm thẳng vào đầu vào mặt mà từ trước đến nay chưa
bao giờ phải chịu sự hạ nhục như thế, nên máu nóng đột ngột dồn cả lên mặt, lồng
ngực như b