
t lượng trong người mình sang cho
cô ấy.
Những hiềm khích và đố kỵ trước kia, giờ nghĩ lại chỉ thấy thật nực cười. Bọn
họ cùng ngồi trên một con thuyền, nguyện vì tình yêu mà neo lại, và lại đắm say
cùng một phong cảnh.
"Nhạn Lam, phải bảo trọng... Cảnh Trình, cậu ấy ở trên trời sẽ phù hộ cho
chị."
Nhạn Lam lẳng lặng gật đầu, tâm trạng trong ánh mắt phức tạp.
Khánh Đệ và đám bạn học cùng lớp ra khỏi nhà tang lễ, không ngừng quay đầu
lại nhìn, một người đàn ông trung niên đang thắp hương làm lễ, mấy người đứng
sau động tác đồng nhất nhìn có vẻ đều là những người có vị trí. Diêu Nhạn Lam
cúi người đáp lễ, chiếc cổ thon trắng cúi gập, đôi xương bả vai nhô cao, tâm trí
phiêu dạt, cứ như nơi này đơn độc chỉ còn lại mình cô ấy vậy. Cho dù là thế vẻ
đẹp toát ra từ người cô gái ấy vẫn khiến mọi người phải thốt lên đầy cảm thán
như trước.
"Chị." Ái Đệ kéo cô
Khánh Đệ hoảng hốt quay đầu lại, nhường đường cho người mình vừa không cẩn
thận va phải: "Xin lỗi".
Người đó không đáp lời, ném mẩu thuốc lá xuống đất, đi thẳng ra một góc khác.
Lưng hơi khom xuống, gió thổi rối tung mái tóc nhuộm vàng của hắn ta.
Ở một khúc uốn cong của sông Tích Sa, có hai chiếc cần câu bắc ngang trên bờ
sông. Dưới ô che nắng, chú Đức buông tiếng cảm thán đầy thỏa mãn: "Mùa xuân câu
chỗ nước cạn, mùa thu câu cận bờ. Địa điểm này thật không chọn nhầm".
Người ngồi bên cạnh không buồn liếc nhìn phao câu đang nổi trên mặt nước, cầm
bình giữ nhiệt trong tay rót đầy tách trà, cung kính đưa cho chú Đức.
"Chú Đức, hôm nay đã có lệnh bắt rồi, tin tức từ trong đó báo ra là, mấy vụ
án lớn giết người cướp của trước đó vẫn chưa phá được, nên thành phố rất quan
tâm tới vụ án lần này, coi nó là vụ án lớn, phải xử làm án điểm, chỉ đợi có kết
quả thẩm vấn là bên Viện kiểm sát sẽ cho khởi tố ngay. Những tội danh bị liệt kê
ra không ít, tội cướp của, tội tổ chức băng nhóm xã hội đen, tội cố ý gây thương
tích..."
Không đợi người kia nói xong, chú Đức dằn mạnh chiếc cốc trên tay xuống đất,
tức tối nói: "Mẹ kiếp Nhiếp Nhị cũng thật quá tàn nhẫn! Cố ý ám hại người ta mà!
Chẳng phải muốn bọn chúng chết cả hay sao!", rồi như nhận ra mình đang mất bình
tĩnh, chú Đức vội thở phù một hơi, như đang trút cái gì ra vậy, sắc mặt đỡ hơn
một chút, hỏi: "Quang Diệu, những việc khác đã sắp xếp xong chưa?".
"Chú Đức yên tâm, đều sắp xếp xong hết cả rồi. Đã cho người vào trại giam số
hai, phí cũng đã đưa cả rồi, tin được. Còn bên tòa án, những người có thể chào
hỏi cũng đã gặp. Chỉ là... không tiện dùng danh nghĩa của chú, vì vậy sợ đến lúc
đây họ lại không nhiệt tình."
"Phía tên Vu béo có động tĩnh gì không?"
"Không thấy gì. Tang Cẩu ngay tối hôm ấy nghe tin đã ôm hết tiền bỏ chạy rồi,
mấy vụ án giết chủ hầm mỏ trước đó mà điều tra, thì hắn chắc chắn ngồi bóc lịch
trong tù cả đời. Mà cho dù hắn có nhận hết tội về mình, thì tên Vu béo cũng
chẳng để cho hắn con đường sống. Chú Đức, tên Vu béo mà đã ra tay là rất tàn
nhẫn, hắn cũng có mối quan hệ với bên trên, chúng ta có cần phải chú ý tới hắn
một chút không? Không được, cháu phải tìm vài tên bố trí sẵn mới được."
Chú Đức khẽ khoát tay: "Tạm thời lúc này chúng ta đừng tham gia vào, còn chưa
đủ loạn hay sao. Đợi tên Vu béo mượn thế làm thân hết với đường dây của Nhiếp
Nhị, dính chân vào đấy rồi, Vấn Sơn sẽ lại có một cuộc long hổ tranh đấu nữa.
Hắn ta nhắm vào mấy nơi vui chơi giải trí của Nhiếp Nhị, Nhiếp Nhị lại chịu để
hắn yên chắc? Thằng Hổ chết rồi, chúng ta muốn thả mấy con chuột đó cũng không
dễ, đám huynh đệ của thằng Hổ cậu nên để ý chăm sóc, thuận tiện nhắc nhở chúng,
phải hết sức thận trọng, đừng manh động vội! Mạng mình thì mình phải giữ!". Nói
rồi chú Đức phóng tầm mắt ra nhìn bóng cá nhảy khỏi mặt nước phía xa xa, ánh mắt
khó đoán, điềm đạm nói tiếp: "Chỉ cần tên Vu béo chiếm ưu thế, thì đẩy đám huynh
đệ của thằng Hổ ra. Có mấy vụ án giết người cướp của đó, thì tên Vu béo không
chết cũng lột da".
"Chú Đức cao kiến!" Trán Quang Diệu lấm tấm mồ hôi, buồn buồn nói: "Còn nữa
chú Đức, luật sư Tạ mà nhà họ Khương thuê, nhìn bề ngoài thì danh tiếng rất tốt,
nhưng thật ra sau lưng họ giở rất nhiều trò. Chú xem, liệu chúng ta có cần phải
ra mặt...".
Đôi lông mày chú Đức nhíu chặt, bất mãn hừ một tiếng: "Phần luật sư không cần
phải lo nhiều, chỗ nào thủ tục cần nhét tiền thì thêm nhiều hơn nữa vào. Nếu
thật sự không ổn thì mình cũng không lo được nhiều như thế, chỉ cần kéo Nhiếp
Nhị vào, dính vào càng sâu càng tốt! ", nói xong cười nhạt: "Hắn ta cũng chẳng
còn mấy năm huy hoàng nữa, ôm chân Ngụy Kiệt mà dám mộng tưởng thiên hạ thái
bình?".
"Chú Đức, Bí thư sắp về hưu rồi, nghe không ít người nói, vị trí đó, thị
trưởng Ngụy là người có hy vọng nhất", Quang Diệu nóng lòng nói.
Chú Đức khịt mũi một tiếng, nghiêm túc cảnh cáo: "Trên Vấn Sơn còn có thành
phố Nguyên Châu, trên Nguyên Châu còn có tỉnh! Trước mắt tình hình trên tỉnh
đang rất phức tạp, hươu chết về tay ai còn chưa rõ ràng! Quang Diệu, phải biết
nhìn xa một chút, phải học cách đứng từ trên cao mà nhì