
t. Vừa thả lỏng cả người
đã mềm nhũn khuỵu xuống đất, chân phải sưng vù như bánh bao lên men. Hơn hai
mươi người trong phòng giam vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra, đám còn lại
thì cười thầm không ngớt, tên mặt béo như cái thớt nằm ở phản số ba cả đêm trông
Khương Thượng Nghiêu vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh.
Đứng co một chân áp người vào tường vẫn còn là nhẹ, đã qua một tối, tối tiếp
theo còn chưa biết thế nào.
Khương Thượng Nghiêu trầm mặc ngồi bóp chân, các cơ co rút, cả bàn chân của
anh co quắp lại đế chống đỡ sự đau đớn khó nói thành lời đó. Trong đầu vẫn hiện
lên nụ cười và khuôn mặt của Diêu Nhạn Lam.
Bữa sáng vẫn là cháo, chỉ có điều khi Khương Thượng Nghiêu tìm lại được bát
của mình trong nhà vệ sinh, thì thùng cháo đã hết nhẵn. Anh nhìn khắp phòng giam
một lượt không ai dám lên tiếng, thậm chí còn lẩn tránh ánh mắt anh, lẩn tránh
ánh mắt anh Thành đang ngồi ở đầu phản nhìn anh mím môi cười thầm.
Thành mặt rỗ là người bản địa, bắt cóc giết người bị phán tù chung thân, chỉ
đợi ngày Lên núi. Trong trại giam tốt nhất không nên dây vào những kẻ bị tuyên
án chung thân, bởi vì bọn họ chẳng còn gì để mất. Khương Thượng Nghiêu cũng sẽ
không bao giờ lên tiếng kêu cứu trong này, gào lên làm loạn có nghĩa là tạo
phản, hậu quả nhất định sẽ phải chịu cảnh biệt giam. Anh sẽ không thỏa mãn ý đồ
của bọn họ.
Thấy sự tức giận trên mặt Khương Thượng Nghiêu dần dần dịu xuống, nụ cười
nham hiểm nơi khóe môi của Thành mặt rỗ cũng vụt tắt, nhìn chằm chằm Khương
Thượng Nghiêu một lúc, rồi vẫy tay với anh.
Khương Thượng Nghiêu thoáng do dự, rồi kiên định bước tới.
"Ngồi xuống."
"Đứng suốt cả đêm, chân tê hết cả, không ngồi được." Khương Thượng Nghiêu
đứng nhìn Thành mặt rỗ đang ngồi trên phản, bình thản nói.
Lần này chắc muốn đập phản rồi! Không khí trong phòng giam bỗng chốc nóng hẳn
lên.
Thành mặt rỗ chưa từng bị ai nhìn với ánh mắt coi thường như thế, cánh mũi
phập phồng, nhặt ngay chiếc dép ở phía trước phản nhằm thẳng vào mặt vào đầu
Khương Thượng Nghiêu mà ném. Khương Thượng Nghiêu nghiêng mặt né, tránh được
trong gang tấc, khóe mắt đã thấy được mấy người vây quanh đấy.
"Làm gì thế, làm gì thế!" Cùng với tiếng hét lớn vọng lại ngoài hành lang,
mấy người đứng vây trong phòng giam chớp mắt tản mát đi.
Ngay sau đó cánh cửa sắt nặng nề mở ra, là cán bộ Hoàng, người phụ trách
phòng giam này.
Khương Thượng Nghiêu bị đưa đến phòng tạm giam nói chuyện, điểm khác biệt lớn
nhất giữa cán bộ Hoàng và cán bộ Hướng là sắc mặt rất ôn hòa, chưa nói đã cười.
Anh ta hỏi thăm xem Khương Thượng Nghiêu có chỗ nào chưa quen sau khi bị chuyển
phòng giam, còn nói phòng giam số chín đúng là có mấy tên ma cô không dễ quản
lý. Sự quan tâm chân thành, những lời tự trách của người này khiến cảm giác đề
phòng của Khương Thượng Nghiêu lung lay, anh đang nghi ngờ liệu không biết có
phải do mình nghĩ nhiều quá không.
Nhưng ton hót lại là việc mà đám phạm nhân căm ghét nhất, anh nhất thời ở đây
mà tố cáo, về đến phòng giam vẫn phải cúi đầu khuất phục chúng. Thân đang ở
trong tù, anh phải đề phòng tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. Vừa suy nghĩ, anh
vừa nuốt vội những lời định nói vào trong.
Cán bộ Hoàng thấy anh không có ý định cung khai, bèn cười ha ha: "Chiều nay
luật sư Tạ Trinh Vực thụ lý vụ án của cậu sẽ đến, luật sư Tạ là luật sư nổi
tiếng trong thành phố này, hy vọng cậu hiểu rõ hành vi phạm tội của mình, thật
thà cung khai, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, để nhận được sự khoan
hồng".
Những lời sáo rỗng này nói thật chẳng sót câu nào, nhưng tất cả những người
trong trại giam này đều biết Khương Thượng Nghiêu từ chối ký tên vào lệnh bắt
giữ, mỗi câu cán bộ Hoàng nói ra đều khẳng định "tội danh" của anh, đồng thời
còn phải chịu đựng những lời công kích của đám đầu trâu mặt ngựa trong phòng
giam số chín, mà câu nào cũng đầy ý đe dọa.
Khương Thượng Nghiêu nghe vậy hai mắt nheo lại, nhếch môi cười nhạo báng,
nhưng anh hành động nhanh đến nỗi mà người ngồi đối diện không phát hiện ra. Anh
tỏ ra hết sức cung kính và thận trọng, luôn miệng vâng dạ.
Quay trở lại phòng giam, lại một lần nữa nhìn thấy bộ mặt u ám của Thành mặt
rỗ, trong lòng Khương Thượng Nghiêu bỗng trào lên cảm giác mệt mỏi và buồn bực
tới cùng cực.
Thẩm Khánh Đệ khẳng định tất cả rất không bình thường. Tình hình diễn biến
rất kỳ lạ, kỳ lạ tới mức với khả năng hiểu biết của mình, cô không thể lý giải
nổi.
Khương Thượng Nghiêu tham gia vào băng nhóm xã hội đen, bị tuyên án hai năm
tù; đột nhập vào nhà cướp của giết người, tình tiết nghiêm trọng, tuyên án mười
năm, cộng cả hai tội lại, anh sẽ phải ngồi tù tất cả mười hai năm.
Dưới hàng ghế dành cho người đến dự phiên tòa, mẹ anh sắc mặt trắng bệch, ánh
mắt đóng băng. Diêu Nhạn Lam rũ ra như chiếc lá héo vì sương giá, Khánh Đệ ngồi
ngay sát bên cạnh có thể cảm nhận được cả người cô ấy đang run rẩy.
Người phạm nhân tay đeo còng số tám được áp giải lên tòa án qua lối đi nhỏ
bên cạnh, sau vài giây nhìn chằm chằm xuống phía dưới, thì không nhìn xuống lần
n