
g nhà chẳng còn lại bao nhiêu tiền, mẹ cần phải khám bệnh, còn bản
thân cần tiền mua gạo mua thức ăn, lại thi trượt đại học. Nhạn Lam mơ mơ hồ hồ
cảm thấy Cảnh Trình đã làm liên lụy tới anh, gặp bà và cô Khương, cô ấy cảm thấy
rất hổ thẹn...
Cái ôm của Thẩm Khánh Đệ đến rất đúng lúc rất tự nhiên, đúng vào lúc cô ấy
cảm thấy sống không bằng chết ấy, ý chí muốn sống mãnh liệt lại manh nha tràn
về.
Nhạn Lam cần người bạn này, cô ấy không thể chịu được việc hình tượng của
mình xấu đi trong lòng Khánh Đệ. Vì vậy, sau khi rời khỏi tòa án Khánh Đệ không
đến nhà ăn cơm, Nhạn Lam nhất thời hoang mang, sợ liệu có phải Khánh Đệ đã hiểu
nhầm gì đó rồi không? Nên cô ấy vội vàng gọi điện thoại giải thích.
"Chị không để ý tới anh ấy là đúng, tính cách anh ấy chỉ là ham cái mới lạ,
qua vài ngày là sẽ nhạt đi thôi." Khánh Đệ lén liếc về phía phòng ngủ của bố mẹ
một cái, che ống nghe nói: "Nghe bác gái em nói, chị dâu tương lai của em tính
cách tệ lắm, quản rất chặt, anh ấy không dám làm gì đâu. Chị yên tâm đi".
Từ trong ống nghe thấy có tiếng thở hắt ra, Khánh Đệ nhẫn nhịn một lúc, cuối
cùng vẫn hỏi: "Chị đã nghĩ kỹ chưa? Học lại hay...".
"Chị…" Diêu Nhạn Lam buồn bã, giọng nghẹn lại: "Chị muốn học lại, nhưng em
biết đấy... chắc chị sẽ đi làm thôi, bán vé ở cung văn hóa như mẹ chị trước
kia".
Bên tai Khánh Đệ vang lên tiếng cô giáo Dư: "Giải nhất, Diêu Nhạn Lam khối
Mười một lớp Hai trường Nhất Trung", bỗng dưng thấy nuối tiếc vô cùng, bàn tay
nắm ống nghe chặt tới mức nóng lên: "Có thể còn cách khác không? Bố chị... còn
cả cô Khương nữa, cô ấy nói thế nào?".
Tiếng cười đau khổ của Diêu Nhạn Lam vọng lại: "Bố chị phong lưu sống vui vẻ
lắm. Chị thật nghĩ không ra tại sao trên thế giới này lại có người đàn ông như
thế, bỏ vợ đã đành, nhưng Cảnh Trình là cốt nhục của ông ấy. Hổ còn không nỡ ăn
thịt con, sao ông ấy có thể vô lương tâm như thế?". Lời vừa nói xong, tiếng thút
thít từ đầu dây bên kia vọng tới, chắc là cô ấy đang lau nước mắt.
Ánh mắt Khánh Đệ nhìn chằm chằm vào đôi giày da của bố mình đặt ngoài cửa,
đồng cảm nhưng cũng chẳng giải thích, chỉ đành im lặng.
"Chuyện này chị cũng không dám làm phiền cô Khương nữa. Mời luật sư phải tốn
rất nhiều tiền, bà ốm rồi, tiền khám tiền thuốc cũng không ít. Còn anh Khương ở
trong đó, hằng tháng cũng phải gửi một ít vào. Chị... sao lại như vậy được?" Đầu
dây bên kia Diêu Nhạn Lam bắt đầu rấm rứt khóc.
Sao lại như vậy được? Khánh Đệ không kìm được đau buồn, mắt cũng bắt đầu ướt.
"Em vẫn còn một ít tiền..."
"Không cần đâu. Em cũng đâu giàu có gì. Hơn nữa chuyện nhà chị đâu thể giải
quyết ngày một ngày hai."
"Em nói thế này, chị đừng để ý nhé, cái ông luật sư Tạ đó, em thấy ông ta rất
giảo hoạt, lời nói và hành động không quyết đoán, em nghĩ... có nên nói với cô
Khương, đổi luật sư khác không?"
Đối phương im lặng hồi lâu.
Khánh Đệ do dự, rồi kiên quyết nói tiếp: "Chị có nghĩ, phán quyết hôm nay rất
kỳ lạ không? Suốt phiên tòa cứ như cưỡi ngựa xem hoa vậy, vài điểm nghi vấn chưa
làm rõ đã chuyển sang điểm nghi vấn khác. Ví dụ Nhiếp Tiểu Tứ chết do bị bắn,
Cảnh Trình chết vì bị đâm, dao là do một người chết khác mang đến, vậy còn súng
thì sao? Súng là của ai? Tại sao luật sư Tạ không hỏi nhân chứng? Tính quan
trọng của vật chứng, em không tin ông ta không biết. Còn nữa, anh Khương không
phải là người làm những việc đó, chúng ta đều biết. Cho dù anh ấy có mặt ở hiện
trường, em nghĩ, nhiều nhất thì anh ấy cũng chỉ... cũng chỉ giúp Cảnh Trình đánh
nhau mà thôi. Anh Khương không may dính vào đó, nếu xét tội gây gổ đánh nhau,
cũng chỉ tuyên án một, hai năm là cùng.
Mà xét kỹ lại, cho dù đối phương chết rồi không có ai đối chứng, hiện trường
còn mấy vạn tiền mặt, nhưng mấy kẻ cướp của đó đã tự nhận tội rồi tại sao lại
không ra làm chứng cho anh Khương? Điều đấy cho thấy chẳng phải rõ ràng tên họ
Nhiếp kia đang giở trò sao? Theo em, chính vì hắn ta biết được quan hệ của anh
Khương và Cảnh Trình, nên đã mua chuộc hết tất cả. Những lời bọn chúng nói ngoài
tòa án chúng ta chẳng phải đều nghe rất rõ? Vì em hắn chết rồi, nên hắn muốn hại
chết anh Khương".
Cả một đoạn dài khiến Diêu Nhạn Lam sững lại, đầu dây bên kia, chỉ nghe thấy
tiếng hơi thở phập phồng của Khánh Đệ.
"Khánh Đệ, chị sẽ suy nghĩ. Chị sẽ nói chuyện với cô Khương. Em yên tâm."
Trong lúc tinh thần hoảng loạn, Diêu Nhạn Lam còn chẳng cả nói tạm biệt cứ
thế cúp máy. Khánh Đệ ngồi ở góc ghế sô pha, vô thức nghịch nghịch những hoa văn
bên ngoài vỏ ghế, càng nghĩ càng thấy những phân tích vừa rồi của mình rất có
lý.
Cô đột ngột đứng bật dậy, lao vào trong phòng, lật ga giường lên, lôi hộp
giày bảo bối của mình ra.
Thẩm Khánh Đệ ôm trong lòng tất cả tài sản của mình, một nghìn tám trăm tệ,
đi thẳng tới Nguyên Châu. Cuối năm ngoái đi dự đám cưới của anh họ, cô cũng từng
lên thành phố rồi, lớn bằng chừng này mà đây mới là lần thứ hai cô bước chân vào
nơi phồn hoa đô thị đó.
Thời tiết đang là mùa hè nắng nóng. Vì tiết kiệm tiền nên cô đi tàu đêm, sau
khi lên tàu ôm t