hật chặt mớ tài sản tích góp bao năm nay trong lòng, hai mắt mở
to cho tới tận khi trời sáng. Đến Nguyên Châu đã gần trưa, ra khỏi ga, cô dùng
tay làm quạt, nhìn quanh bốn phía, nhất thời cảm thấy có chút hoang mang.
Cầm hơn một nghìn tệ lên tỉnh để tìm một luật sư giỏi, thật chẳng khác gì
muối bỏ biển. Thẩm Khánh Đệ biết rất rõ bản thân sức cùng lực kiệt, nhưng cô
không thể trơ mắt đứng nhìn Khương Thượng Nghiêu bị giam sau song sắt, cả cuộc
đời bị hủy hoại bởi tai bay vạ gió đó, mà cô lại chỉ có thể buông tiếng thở
dài.
Cho dù không thay đổi được cục diện, cô vẫn muốn làm việc gì đấy, vì anh, vì
trái tim không thể nào bình tĩnh của mình.
"Dù chỉ có một người có thể nói rõ ràng với mình rằng, mình không nghĩ sai,
anh Khương vô tội."
Sau khi lẩm bẩm tự nói với mình, Khánh Đệ lấy từ trong túi ra một tờ giấy,
đọc cẩn thận, rổi thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên bên xe
buýt.
Đây là địa chỉ cô chép được trong cuốn "Những Trang Vàng" ở cơ quan bố, có số
điện thoại và địa chỉ của mấy văn phòng luật sư lớn trong tỉnh.
Giờ quả nhiên giống như cô đã dự liệu. Hai giờ chiều, đứng dưới biển hiệu của
một bến xe buýt khác, Thẩm Khánh Đệ không kìm được có chút uể oải.
Không biết có phải do tuổi còn nhỏ hay không, mà lúc trước văn phòng luật sư
còn rất nhiệt tình, nhưng sau khi biết cô không có quan hệ thân quyến trực tiếp
với đương sự, không thể ủy thác, nên độ nhiệt tình cũng giảm vài ba phần, hỏi kỹ
thêm nữa, nghe nói là vụ án xảy ra ở Vấn Sơn, liền thẳng thắn đùn đẩy bảo cô về
tìm văn phòng luật sư tại Vấn Sơn để nhờ giải quyết, đồng thời họ cũng nói thẳng
các vụ án hình sự có phân chia khu vực nên họ không tiện thụ lý.
Khánh Đệ tìm đến văn phòng luật sư thứ hai, kết quả vẫn như thế. Sau khi ra
khỏi văn phòng luật sư, vẻ mặt cô chán nản, thẫn thờ đứng trước cánh cửa sắt của
văn phòng luật sư, nhìn dòng xe như mắc cửi trên con đường trước mặt, đột nhiên
cảm thấy có một cảm giác thê lương của việc đi vào ngõ cụt.
Nhìn lại tờ giấy mình vẫn đang nắm chặt trên tay, đọc thầm một lượt các địa
chỉ, cô mở túi ra, cầm chai nước trà cô mang theo uổng một hớp, vừa vặn nắp chai
vừa nhìn ngang nhìn ngửa xem nên đi về phía nào.
"Vẫn còn định tiếp tục tìm nữa à?" Đằng sau có người hỏi.
Khánh Đệ quay đầu lại, là người của văn phòng luật sư, khi nãy ở trong văn
phòng của chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Lý, người này đi vào rót nước mời cô. Mái
tóc cắt ngắn, mặc âu phục đi giày da, ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn đã thấy là
một người khá giỏi giang.
Người đó chỉ vào tờ giấy trên tay cô hỏi: "Có thể cho tôi xem qua
không?".
Khánh Đệ do dự, nhưng vẫn đưa cho anh ta. Người đó cầm lấy liếc mắt nhìn một
lượt, rồi cười. "Văn phòng luật sư Nhạc Hùng, một kẻ nổi tiếng thấy tiền là sáng
mắt, chuyên thụ lý các vụ án kinh tế chê vụ án nhỏ quá không dính răng - không
nhận; văn phòng luật sư Vương Cao Hàn, chuyên cố vấn về pháp luật thường niên
cho các tập đoàn lớn ở thành phố Nguyên Châu, bất kể tình hình ra sao cũng đạt
kết quả như mong muốn, không quan tâm tới những vụ án nhỏ - không nhận; văn
phòng luật sư Nguyên Đô... Thôi bỏ đi, những văn phòng khác không nói nữa, đều
giống nhau cả."
Khánh Đệ kinh ngạc, chỉ lên tấm biển treo trên tường: "Anh chẳng phải cũng là
luật sư của văn phòng luật sư Vương Cao Hàn hay sao?". Sao lại có cái kiểu bóc
mẽ ông chủ của mình như thế?
Người đó khẽ cúi người: "Tôi họ Bành. Bành Tiểu Phi. Đại học chính trị pháp
luật Tây Nam. Hiện tại đang trong thời kỳ thực tập, là nhân viên của Vương Cao
Hàn, trợ lý pháp lý". Ngay sau đó chỉ vào văn phòng một cách trịnh trọng, tỏ ra
hết sức bí hiểm tiến sát gần Khánh Đệ, nói khẽ: "Tôi không giống những người
trong đó".
Động tác cố làm ra vẻ bí hiểm của anh ta khá hài hước, nếu không phải là
Khánh Đệ đang suy sụp tinh thần, lúc này có lẽ đã bị hành động ấy làm cho phì
cười rồi. Thấy đối phương giơ tay ra, cô sững lại rồi vụng về giơ tay ra bắt tay
anh ta: "Tôi là Thẩm Khánh Đệ".
Bành Tiểu Phi thần thái thong dong, tính tình vui vẻ, hoàn toàn không cảm
thấy ngạc nhiên trước cái tên quê mùa cục mịch của Khánh Đệ, điều này bất giác
khiến Khánh Đệ cảm thấy nhẹ nhõm.
"Vừa rồi tôi có nghe qua một chút vụ án của bạn cô, rất có hứng thú." Bành
Tiểu Phi giải thích lý do: "Cậu Khương đó... là bạn trai của cô à?".
Khánh Đệ cụp mắt xuống lắc đầu: "Anh ấy là Khương Thượng Nghiêu. Chỉ là bạn
bình thường thôi".
Bành Tiểu Phi tỏ ý đã hiểu, nói: "Có thể nói cho tôi nghe xem xảy ra chuyện
gì không?".
Khánh Đệ nhìn quanh, vẫn chưa biết quyết định xem nên tìm tiếp đến văn phòng
luật sư thứ ba, hay là nên trình bày lại chi tiết vụ án với Trình Giảo Kim (1)
tự nhiên từ trên trời rơi xuống này.
(1) Trình Giảo Kim: (589-665) tự Tri Tiết, là một công thần khai quốc nhà
Đường
"Nóng quá, đi, tìm chỗ nào để ngồi một lát. Tôi mời cô uống thứ gì đó", nói
xong Bành Tiểu Phi liền bước đi trước.
Khánh Đệ lại một lần nữa thấy kinh ngạc, vội vàng chạy đuổi theo: "Để tôi mời
anh".
Bành Tiểu Phi liếc mắt nhìn chai nước trên tay cô,