
Đệ ngượng ngùng ngồi xuống, lúng túng nói: 'Tôi nghĩ bao nhiêu ngày
cũng không nghĩ ra được vấn đề mấu chốt có thể không vui sao được?", anh ấy đã
không phụ sự tin tưởng của tôi, không phải vậy sao?
"Đừng vui mừng quá sớm. Án hình sự không đơn giản như cô nghĩ đâu. Không có
mấy người có dũng khí nhúng chân xuống bùn, chứ đừng nói là nhúng sâu."
Khánh Đệ thu lại nụ cười: "Anh nói vậy là có ý gì, tôi không hiểu".
“Trong ngành chúng tôi có một câu mà ai ai cũng biết, đó chính là việc tố
tụng ở Trung Quốc có ba khó, tố tụng hành chính thành án khó; tố tụng hình sự
biện hộ khó, tố tụng dân sự chấp hành khó." Vẻ mặt Bành Tiểu Phi hết sức thận
trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên khuôn mặt đầy thắc mắc của Khánh Đệ, thầm thở
dài một tiếng, rồi mới giải thích: "Vốn chẳng có mấy người thích nhận án hình
sự, dính vào quá sâu không tốt, những vụ án quan kiện dân, bên trên quyết thế
nào thì sẽ thế ấy. Trình tự lại phức tạp, Công an, Viện kiểm sát, tạm giam, Tòa
án, dù đến cửa nào cũng phải tới trình diện các ông to bà lớn ở cửa đấy. Trừ phi
đằng sau có người chống lưng, danh tiếng tốt, hoặc nhờ một vụ án mà thành danh
có thể ăn gang nói thép, thì mới có người dám thử sức".
"Nhưng anh ấy bị oan." Khánh Đệ nói từng từ, từng chữ một.
Bành Tiểu Phi vô cớ than dài trong lòng: "Giờ theo như những gì cô nói, thì
mực nước bên trong vụ án đó sâu tới mức nào tôi thật không dám phỏng đoán. Mấy
vụ án giết người cướp của trước đó ở Vấn Sơn, ba ông chủ mỏ than bị giết đã tạo
ra những ảnh hưởng không nhỏ trong xã hội, không loại trừ khả năng họ muốn nhanh
chóng kết án, để làm yên lòng dân và đảm bảo sự ổn định của xã hội. Vì vậy...
cứu người ra là việc làm không thực tế, kết cục tốt nhất là nắm lấy mấu chốt của
nhân chứng và vật chứng, để giảm bớt án được vài năm".
Trái tim cô đang từ vui mừng đột ngột thành thất vọng, do chuyển biến quá
nhanh, nên Khánh Đệ bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Cô cúi gằm mặt xuống, không
muốn để người khác nhìn thấy đợt thủy triều bằng nước mắt cuồn cuộn dâng lên
trong tim cô. Mím chặt môi suy nghĩ hồi lâu, khi cô ngẩng đầu lên, nghển thẳng
cổ, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nghiêm túc hỏi Bành Tiểu Phi: "Sao ngày
ấy anh lại chọn học luật? Bởi vì anh tin vào công lý, hay là không tin?".
Bộ dạng nhanh nhẹn, chín chắn trước đó của Bành Tiểu Phi như chiếc mặt nạ đột
ngột bị câu hỏi của cô lột ra, chẳng khác gì khi tỉnh giấc thấy mình trần như
nhộng trước bao nhiêu con thú đang nhìn, ánh mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ hoang
mang, nhưng ngay lập tức lấy lại nét bình tĩnh vốn có. Anh ta không trả lời câu
hỏi hóc búa đó, vẫy tay ra hiệu muốn thanh toán. Nhìn Khánh Đệ đang ngồi ngang
hàng bên cạnh, cảm thấy ở cô bé mới lớn này toát ra một thứ khí chất quyết liệt
vô hình, anh ta vừa nghi ngờ lại vừa thấy tự xấu hổ. Thế là, lần thứ ba anh ta
thầm thở dài một tiếng trong lòng.
Trong thư phòng của tòa tỉnh ủy số sáu, Bành Tiểu Phi đang ngồi đối diện với
bố mình, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Tế Tây, bộ trưởng Bành Ngư.
"Tiểu Phi, phải biết cái gì nên tránh và làm việc phải có mục đích, những lời
như thế sau này đừng bao giờ nhắc lại nữa. Con học luật, luật pháp không thể
thay đổi bởi ý chí của một cá nhân nào cả, phải có chứng cứ." Bành Ngu nghiêm
khắc nói: "Cứ mơ mơ hồ hồ thế mà nghi ngờ cả một bộ máy lãnh đạo địa phương vừa
vô trách nhiệm vừa thể hiện sự non kém của mình. Con sắp tốt nghiệp rồi, đã là
người trưởng thành, sao có thể nhìn vấn đề bằng con mắt trẻ con như thế?".
Giọng điệu quan liêu của bố khiến cảm giác bất lực sâu sắc của anh lại một
lần nữa trào lên, Bành Tiểu Phi không nói không rằng ngồi lọt thỏm xuống ghế sô
pha.
Bành Ngu im lặng một lúc, mới nói: "Bí thư thành phố Vấn Sơn là thuộc hạ cũ
của bí thư Cao, bố tin vào tinh thần đảng viên và hành vi cá nhân của ông ta,
năm tới có lẽ ông ta sẽ lùi về làm đại biểu quốc hội, mà mùa xuân sang năm, toàn
bộ bộ máy lãnh đạo của tỉnh sẽ có điều động về nhân sự, bí thư Cao rất được coi
trọng. Vì vậy, mấy vụ án có ảnh hưởng tiêu cực xảy ra ở Vấn Sơn do thành ủy Vấn
Sơn giải quyết là hợp lý nhất rồi".
Sắc mặt Bành Tiểu Phi thoáng mỉa mai: "Bố, ý bố muốn nói là cả đám lãnh đạo ở
Vấn Sơn nghỉ hưu, trong thời gian chờ lựa chọn được người thích hợp, không được
để xảy ra bất kỳ sai sót nào, xảy ra chuyện lớn cũng làm lơ, coi như không thấy
không biết?".
"Hồ đồ! Không phải không giải quyết, mà là giải quyết trong phạm vi nhỏ. Bản
chất của hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau." Mặc dù là cán bộ cấp cao, phải giữ
nguyên tắc, nhưng đối diện với con trai của mình, Bành Ngu từ từ giải thích để
anh "lĩnh hội" được đường hướng chính trị.
"Người ngoài không biết tình hình phức tạp trong nội bộ tỉnh, tỉnh trưởng Ba
vừa nhậm chức còn đang trong thời kỳ thiết lập uy phong, nghe nói sang năm bên
trên còn cử vài cán bộ bên ngoài vào làm trong tỉnh ủy, nói cách khác thì, mảnh
đất này sẽ bị cắt mất một góc, hay bọn họ sẽ đánh mất hẳn Nguyên Châu, hai năm
sắp tới sẽ là hai năm quan trọng."
"Con không hiểu bè phái chính t