Polaroid
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327540

Bình chọn: 7.00/10/754 lượt.

m rồi ngủ một lúc." Khánh Đệ bỏ những lời cằn nhằn

của mẹ lại đằng sau. Khi đóng cửa phòng, cô vẫn còn nghe thấy Ái Đệ lớn tiếng

hỏi: "Chị, mẹ anh Khương chẳng phải đã mời luật sư rồi sao? Chị lo mấy chuyện ấy

để làm gì chứ?".

Chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn thuần là muốn làm thôi. Chỉ có thế mà thôi. Cô

thầm nghĩ.

Vô tình, những lời của Bành Tiểu Phi lại hiện lên trong đầu như nhắc nhở cô:

"Cứu người ra là việc làm không thực tế, kết cục tốt nhất là phải nắm được mấu

chốt của nhân chứng và vật chứng, để giảm bớt án được vài năm". Nước chảy trên

người, Khánh Đệ hắt xì hơi vì lạnh. Cô hất mái tóc dài ra phía sau, ngẩng mặt

lên hứng lấy dòng nước từ vòi sen, để mặc cho nước xối xuống.

Luật sư Nghiêm Hoa Khang đúng như những gì Bành Tiểu Phi nói, tố chất chuyên

nghiệp cao, đáng tin.

Văn phòng chỉ tầm mười mét vuông, tấm biển hiệu treo trước cửa văn phòng

dường như bị các cửa hàng quần áo khắp dãy phố nhấn chìm. Văn phòng có hai

người, ban đầu Khánh Đệ tưởng luật sư Nghiêm với khuôn mặt bình thường, dáng

người bé kia là nhân viên của văn phòng luật sư này. Sau đấy khi họ ngồi xuống

nói rõ mục đích đến đây, Nghiêm Hoa Khang lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi tỉ mỉ

chi tiết. Khánh Đệ nhắc lại một lượt những gì đã nói với Bành Tiểu Phi khi ở

Nguyên Châu, Nghiêm Hoa Khang đẩy gọng kính trên mũi, giống như Bành Tiểu Phi,

chỉ thoáng chốc đã hiểu ngay ra mấu chốt vấn đề ở đâu. Vật chứng, nhân chứng, và

thái độ của những người thụ lý vụ án này.

Khánh Đệ rất bình tĩnh, ngược lại, Diêu Nhạn Lam lại có phần kích động. Hai

tay chống lên bàn làm việc, rướn cả nửa người về phía trước, nhìn chằm chằm vào

mắt của luật sư Nghiêm Hoa Khang: "Anh nói thật chứ? Anh tôi có thể thoát

tội?".

Bị một đôi mắt to ầng ậng nước như thế nhìn chăm chú, mặt luật sư Nghiêm

thoáng ừng đỏ, khẽ ho một tiếng, nói: "Sẽ cố gắng, cố gắng! Mọi người đều biết,

những án hình sự không dễ cãi. Nếu tình hình như dự đoán, cũng chỉ dám hy vọng

năm mươi năm mươi, nếu như không được, thì ít ra sẽ giảm được vài năm tù”.

Diêu Nhạn Lam gật đầu liên tục, giống như người vừa được hồi sinh từ cõi chết

trở về, ngay ngày hôm sau đưa mẹ của Khương Thượng Nghiêu đến ký vào giấy ủy

quyền.

Vụ trọng án này ở Vấn Sơn, sau khi qua tòa sơ thẩm, không còn luật sư nào

đồng ý nhận bào chữa nữa, trong lòng Khương Phượng Anh gần như đã tuyệt vọng,

nhưng sau vài lần tiếp xúc, tác phong nghiêm túc thuần thục của luật sư Nghiêm

Hoa Khang đã khiến bà nhen nhóm chút hy vọng.

Cho tới khi luật sư Nghiêm nhắc đến nhân chứng Hoàng Mao.

"Hoàng Mao?" Khánh Đệ và bà Khương đưa mắt nhìn nhau.

"Đúng, tuần trước tôi vào trại tạm giam số hai gặp bị cáo, chính là Khương

Thượng Nghiêu. Khi đó cậu ta đã kể lại cho tôi nghe những gì đã xảy ra vào tối

hôm ấy, khoảng tầm chín giờ, cậu ta đã tìm thấy bạn thân của Diêu Cảnh Trình ở

cảng XX của thành phố Vấn Sơn cũ - chính là Hoàng Mao. Hoàng Mao đã nói cho cậu

ta biết Cảnh Trình đi đâu, đồng thời còn cùng Hoàng Mao đến khu chung cư đó.

Trước khi Khương Thượng Nghiêu lên trên tìm Cảnh Trình đã dặn Hoàng Mao gọi 110

báo cảnh sát, nhân chứng này rất quan trọng. Nhưng hôm thứ hai, khi tôi lần theo

địa chỉ mà Khương Thượng Nghiêu đưa đến tìm nhân chứng, nhân chứng không có nhà,

theo lời bố cậu ta, cuối tháng trước Hoàng Mao đã đi khỏi nhà rồi, không biết đi

đâu."

Cả Khánh Đệ và bà Khương đều đồng thời nín thở.

"Liệu có phải cậu ta sợ gặp phiền phức nên đã đi trốn rồi không?" Khương

Phượng Anh hỏi.

"Không loại trừ khả năng này." Nghiêm Hoa Khang vò vò tóc. Càng nhúng sâu vào

càng thấy bất lực, nhớ đến ánh mắt sâu xa khó dò của những bạn đồng nghiệp khi

biết anh ta nhận thụ lý vụ án này, anh ta có đầy đủ lý do để nghi ngờ về một khả

năng khác... Hoàng Mao đã bị diệt khẩu rồi.

Anh ta mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tấm ảnh: "Tôi muốn nhờ hai người giúp đỡ,

nhờ vào bạn bè người thân, phô-tô tấm ảnh này ra và đi phát khắp nơi. Người này

là điểm mấu chốt, có thể nói lời làm chứng của hắn ta đóng vai trò vô cùng quan

trọng".

Khánh Đệ nhận lấy tấm ảnh, thoáng nhìn đã kinh ngạc: "Người này tôi đã từng

gặp rồi!", nói xong ảo não cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh như cố nhớ

lại điều gì: "Vào ngày chôn cất Diêu Cảnh Trình. Khi tôi đi ra có đụng phải cậu

ta. Khi ấy cậu ta đang ngồi xổm ở bên ngoài nhà tang lễ hút thuốc. Ấn tượng của

tôi rất sâu sắc, hôm ấy còn lấy làm lạ sao người này lại nhuộm tóc vàng khè như

thế. Giờ nhìn ảnh mới biết vì sao cảm giác lúc ấy lại kỳ lạ vậy! Bàn tay cậu la

cầm thuốc ném đi rất trắng, nhìn ảnh mới biết thì ra là bị bạch tạng. Cô, cô nói

xem tại sao cháu lại không nghĩ ra sớm chứ? Nếu hôm ấy cháu kéo cậu ta lại xin

cậu ta ra làm chứng, không chừng anh Khương đã bình an vô sự rồi".

Luật sư Nghiêm thất vọng ngồi xuống, lắc đầu bất lực nói: "Thế thì đúng rồi,

tính thời gian, có lẽ ngay sau ngày hạ táng của Diêu Cảnh Trình, thì hắn ta đã

rời khỏi thành phố này".

Khương Phượng Anh tay chống trán, khó che giấu được đau khổ trong mắt, nhỏ

giọng nhắc đi nhắc lại: "Là số, là số cả