
không nói gì. Khánh Đệ bối
rối cho nó vào túi, cảm thấy người này tính cách thật kỳ lạ, đi cũng nhanh
nữa.
Khi vừa ngồi xuống cái bụng đáng thương của Khánh Đệ đã reo lên ùng ục mấy
tiếng, cô khổ sở ngồi co người lại, Bành Tiểu Phi gọi cho Khánh Đệ một đĩa cơm
rang và một cốc nước cam, còn mình thì gọi một cốc Tonic.
"Cái đầu cao như thế, có co người ngồi nữa cũng không giấu được đâu. Sáng sớm
đi từ Vấn Sơn đến đây phải không? Còn chưa ăn trưa chứ gì?"
Bị người ta bóc mẽ, Khánh Đệ cũng không giả vờ nữa, ngồi thẳng người dậy chờ
cơm. Cả bữa sáng và bữa trưa được cô giải quyết bằng một cái bánh bao, giờ đúng
là đang rất đói. "Tôi có tiền. Để tôi mời anh, anh đừng chỉ uống không thế." Cô
chỉ chỉ vào cốc nước Tonic.
Bành Tiểu Phi phì cười.
"Tôi còn có thể trả phí tư vấn cho anh nữa, quy định trong ngành các anh là
thế phải không?"
"Trong thời gian thực tập có một vụ án đặc biệt để phân tích nghiền ngẫm đối
với tôi mà nói cũng tốt. Tiền tôi không nhận, giờ tôi cũng chưa có tư cách để
treo biển hành nghề mà."
Nghe anh ta nói thế, Khánh Đệ không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Nhưng lại
hy vọng vào việc anh ta là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, có lẽ
cũng khác với người bình thường. Từ khi Khương Thượng Nghiêu gặp họa phải ngồi
tù, trong lòng cô lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến chân tướng sự việc, nhưng kiến
thức non nớt, tin tức thu thập được lại không đủ, cho dù có suy đi nghĩ lại
nhiều lần, cũng chưa tìm ra manh mối nào đáng kể. Giờ như người chết đuối, vô
cùng khao khát vớ được một cái cọc, cho dù đấy chỉ là một cọng rơm.
Ăn cơm xong, cô nghiêm túc nghĩ lại tất cả những chuyện mà mình biết.
"Khương Thượng Nghiêu. Anh ấy là một người rất tốt, hiếu thuận với mẹ, gần
gũi quan tâm bạn bè. Anh ấy có một cậu em trai, không phải em ruột. Em trai anh
ấy vẫn luôn qua lại với đám người trên giang hồ, tháng Tư năm nay, à, tôi quên
không nói, tôi và em trai anh ấy là bạn học cùng lớp. Tháng Tư năm nay, em trai
anh ấy là Diêu Cảnh Trình mất tích một đêm..."
Khánh Đệ tường thuật lại từ đầu, bành Tiểu Phi chăm chú lắng nghe, khiến cô
bất giác dấy lên hy vọng.
"Tình hình hiện giờ là như thế này, nghe mẹ anh ấy nói nhất định sẽ phúc
thẩm, tôi nghĩ nếu đến phiên phúc thẩm mà vẫn là luật sư Tạ lo, có lẽ kết quả
cũng chẳng khác gì. Không hiểu tại sao, tôi không tin vào vị luật sư đó, tôi có
cảm giác ông ta có khả năng nhưng không chịu giúp, hoặc là không muốn giúp, rất
nhiều những tình tiết quan trọng bị ông ta bỏ qua, tác phong làm việc thờ ơ
không thận trọng như thế thật không phù hợp với danh tiếng hiện có của ông ta."
Khánh Đệ thấy đối phương ngồi im không nói, chỉ có ngón giữa của anh ta gõ nhẹ
xuống bàn, như đang suy nghĩ điều gì, cô cũng dừng lại, cầm chặt chiếc cốc, do
dự hỏi: "Có phải tôi nói rối quá không?".
Bành Tiểu Phi xua tay, trầm ngâm nói: "Tiếng tăm của luật sư Tạ tôi ở Nguyên
Châu cũng đã nghe, có thể nói mấy vụ án lớn vào tay ông ta đều được giải quyết
khá thấu đáo, điểm này không cần phải nghi ngờ. Có điều những gì cô vừa nói, tại
sao lại có thái độ như thế, có khả năng ông ta có suy tính riêng của mình". Anh
ta phớt lờ sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Khánh Đệ, tiếp tục gõ bàn.
Cạch cạch cạch, Khánh Đệ hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác thầm hối
hận bản thân đã lãng phí thời gian. Đang định gọi nhân viên phục vụ tới tính
tiền, thì nghe thấy Bành Tiểu Phi nói: "Điểm nghi vấn không ít, ít nhất thì cũng
đưa ra được ba điểm. Thứ nhất, hung khí. Khẩu súng ở hiện trường vụ án là từ đâu
mà có? Và giờ đang ở đâu? Điều này rất quan trọng, nếu là của thủ phạm, thì một
vật chứng có sức nặng như thế, tại sao lại không được đưa ra? Nếu là của người
bị hại, thì anh ta lấy nó ở đâu? Dùng làm gì? Điều này liên quan tới việc xác
định tính chất của toàn vụ án, là tội ẩu đả hay tội giết người cướp của?".
Khánh Đệ bất giác cúi người chăm chú nghe, tinh thần tập trung hết sức.
"... Thứ Hai, nhân chứng. Có chắc chắn Tiểu Bản là bạn của Diêu Cảnh Trình,
cũng biết Khương Thượng Nghiêu chứ?"
Khánh Đệ gật mạnh đầu: "Chắc chắn. Em gái tôi nói Tiểu Bản thường xuyên đi
cùng với Cảnh Trình, nó có thể chứng minh. Trên tòa án, anh Khương cũng ra sức
chứng minh anh ấy là người đến sau cùng, hơn nữa lên đó cũng là để tìm Cảnh
Trình, chuyện đang xảy ra trên đấy anh ấy hoàn toàn không biết. Nhưng tôi cũng
chẳng hiểu tại sao Tiểu Bản không làm chứng cho anh ấy, chỉ luôn cúi đầu, sau
đấy khi tòa tuyên án cậu ta cũng nhận toàn bộ tội về mình".
"Vậy thì tìm một nhân chứng khác, chính là kẻ chỉ điểm cho Khương Thượng
Nghiêu chỗ để đi tìm người."
"Đúng, đúng, chỉ cần có người chứng minh anh Khương đến sau, thì anh ấy sẽ
không có động cơ gây án nữa. Tại sao luật sư Tạ lại chưa bao giờ đặt nghi vấn ở
điểm này chứ?" Khánh Độ nhíu mày suy tư, sau đó lại phấn chấn nói: "Còn điểm
nghi vấn thứ ba là gì?".
Bành Tiểu Phi không nói điểm thứ ba, mà quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui
mừng hớn hở của Khánh Đệ, cười hỏi: "Anh Khương của cô bị oan, cô vui thế
sao?".
Khánh