
đi về phía xe của mình.
Đằng sau hai chiếc xe của đám Nhiếp Nhị là một chiếc xe con hiệu Mitsubishi
màu đỏ, sau khi đám đông tản đi màu đỏ đó dưới ánh nắng gay gắt càng khiến người
ta thêm nhức mắt, mặt Khánh Đệ và Nhạn Lam đều biến sắc.
Ngụy Hoài Nguyên thấy không thể tránh được, liền đánh tiếng chào hỏi Nhiếp
Nhị rồi đi thẳng tới, đầu tiên là nổi nóng quát Khánh Đệ: "Em ở đây để làm
gì?".
Khánh Đệ làm mặt lạnh lùng đáp: "Em đến để chăm sóc bạn mình. Anh Hoài
Nguyên, không phải anh đang ở trên tỉnh à? Bác trai có biết anh về đây không? Có
biết anh xưng huynh gọi đệ, theo hầu hạ đám lưu manh ở đây không?".
Ngụy Hoài Nguyên ghét nhất việc cô thường lấy bố anh ta ra để dọa dẫm mình,
nhưng lại bất lực, chỉ có thể quát một câu: "Em hiểu cái mẹ gì!", sau đó quay
mặt sang nhìn chằm chằm Diêu Nhạn Lam.
Diêu Nhạn Lam không chịu được ánh mắt sáng lên đó của anh ta, cúi đầu đỡ
Khương Phượng Anh đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Cô ơi, chúng ta về thôi, Khánh Đệ,
em cứ nói chuyện đi, tí nữa về nhà chị ăn cơm".
"Lại gầy đi nhiều rồi." Ngụy Hoài Nguyên sau một lúc đứng thần người ra, mới
mở miệng nói, cũng không biết là nói cho ai nghe nữa.
Khánh Đệ thoáng giật mình, nhìn qua thấy Diêu Nhạn Lam như không nghe thấy
đang dìu Khương Phượng Anh rời đi.
Khương Phượng Anh hỏi nhỏ: "Đấy là ai? Họ hàng của Khánh Đệ sao?".
Diêu Nhạn Lam quay đầu lại nhìn, Ngụy Hoài Nguyên vẫn đang nhìn theo họ, còn
Khánh Đệ đang đứng cạnh lại trừng mắt nhìn anh ta giận dữ, dáng người thẳng
đứng.
"Anh họ của Khánh Đệ, con trai của bác cô ấy."
Khương Phượng Anh hừ một tiếng lẩm bẩm: "Rắn chuột một nhà, vừa nhìn đã thấy
chẳng phải dạng tử tế gì".
Diêu Nhạn Lam mặt mày đau khổ: "Cô, cô đừng nói thế. Khánh Đệ rất tốt".
Khương Phượng Anh vỗ tay Nhạn Lam: "Cô biết, Khánh Đệ là đứa trẻ tốt. Ý cô
muốn nói anh họ nó và đám người kia cơ". Trong lúc nói câu đó bà lại nghiến răng
nghiến lợi: "Nếu không phải vì chúng thì Nghiêu Nghiêu bây giờ cũng đâu phải
chịu tội như thế".
"Nghe thấy chưa, rắn chuột một nhà!" Khánh Đệ khẽ nghếch hàm lên, ánh mắt
khinh miệt liếc về phía hai chiếc Mercedes-Benz đang lao ra khỏi cổng tòa án.
Kính xe màu đen chắn mọi ánh nhìn, nhưng không chắn được sự khinh thường trong
ánh mắt cô.
"Chẳng rảnh mà giải thích với em. Không hiểu gì hết!" Diêu Nhạn Lam đi rồi,
Ngụy Hoài Nguyên cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, nói xong liền bỏ đi.
"Anh!" Bình thường Khánh Đệ không bao giờ nói thừa một lời nào với người anh
họ này, nhưng hôm nay lại rất khác thường: "Anh, em khuyên anh hai câu, một là,
những người kia không phải người tốt. Hai là, anh đừng có để ý đến Diêu Nhạn Lam
nữa!".
Ngụy Hoài Nguyên bắt đầu nổi nóng, quay người lại tiến về phía cô mấy bước:
"Có phải em uống nhầm thuốc không? Anh thích chơi với ai là việc của anh, em
quản được không? Còn cả Diêu Nhạn Lam nữa, em là mẹ hay là chị cô ta? Năm lần
bảy lượt nhằm vào anh như thế là có ý gì?".
Khánh Đệ không nhượng bộ dù chỉ nửa bước, ngẩng cao đầu nhắc lại một lần nữa:
"Người ta có bạn trai rồi, tình cảm tốt tới mức anh không tưởng tượng được đâu.
Nếu anh còn là người, thì đừng làm cái việc đục nước béo cò, giậu đổ bìm leo
nữa".
"Em!" Nếu không phải là quan hệ họ hàng thân thích, Ngụy Hoài Nguyên đã cho
cô em họ này một cái bạt tai rồi. Anh ta nén giận, miệng khẽ cười: "Bạn trai cô
ấy? Chính là thằng cha đang ngồi tù kia? Anh nghĩ nó chết còn không dễ ấy?".
Thấy sắc mặt Khánh Đệ nặng như đeo đá, Ngụy Hoài Nguyên bất giác phá lên
cười: "Khánh Đệ, cố gắng mà học đi, em có tương lai hơn Ái Đệ, cậu mợ còn mong
sau này em báo hiếu nuôi họ nữa. Những chuyện khác, đừng quản nhiều quá, mà em
cũng chẳng quản được đâu", nói xong ngông nghênh bỏ đi.
"Khánh Đệ, anh họ em... mấy ngày trước anh ta tới tìm chị. Nhưng chị mặc kệ
anh ta." Diêu Nhạn Lam lắp ba lắp bắp giải thích qua điện thoại.
Từ sau khi Cảnh Trình xảy ra chuyện, Nhạn Lam cứ mơ mơ màng màng, cảm giác
trái tim cô ấy đang được phong kín trong một chiếc kén vậy. Cho tới khi nhận
được cái ôm đó ở nhà tang lễ.
Trước kia không quen Thẩm Khánh Đệ, chỉ nghe thấy tên cô, ở trường chú ý tới
cô nhiều hơn một chút. Trong ấn tượng của Nhạn Lam, thì Thẩm Khánh Đệ mặc dù
hình dáng cao gầy, nhưng khuôn mặt rất bình thường, chính là kiểu mặt sẽ nhanh
chóng bị nhấn chìm nếu vứt vào giữa một đám đông.
Thời gian đầu quen biết, Nhạn Lam chỉ cảm thấy cô rất đặc biệt. Không nói
nhiều, ánh mắt lanh lợi, tính tình nghiêm túc. Nhưng khi cô nói chuyện, khách
khí mà không xa cách, chân thành nhưng chừng mực. Sự quan tâm chăm sóc của cô
khác một trời một vực với vẻ bề ngoài cao ngạo khó gần.
Ngày hôm đó ở nhà tang lễ, Thẩm Khánh Đệ không làm bất kỳ một động tác thừa
thãi nào, cô chỉ cứ thế đi lên phía trước ôm lấy Nhan Lạm thật chặt, Diêu Nhạn
Lam lập tức cảm giác như trái tim mình sắp vỡ vụn ra. Cô ấy đã phải chống đỡ một
cách khổ sở, em trai không còn nữa, mẹ buồn bã tới mất lý trí một thời gian dài,
công việc cũng tạm dừng, Khương Thượng Nghiêu lại đang bị tạm giam chẳng có tin
tức gì, tron