
ào nữa. Nhìn nghiêng thấy gò má của anh đã gầy đi nhiều, ánh mắt không còn bình
thản chính trực như trước, mà như bị che phủ bởi hàng nghìn lớp sương mù, xa
cách bởi hàng vạn con sông, Khánh Đệ không nhìn thấu được tâm trạng của anh.
Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy anh sau mấy tháng xa cách. Không biết bao
nhiêu đêm, cô để mặc cho ánh trăng tưới ướt tóc mình, mái tóc dài giúp cô che đi
đôi mắt luôn ngấn lệ. Trong vô số khoảng thời gian rảnh ít ỏi giữa các giờ học,
ánh mắt cô như có thể nhìn xuyên qua tất cả mọi chướng ngại vật hướng về phía
khu rừng nhỏ, giọng hát trầm ấm của anh cứ luẩn quẩn trong lòng.
Giờ này phút này, ánh mắt cô thật tham lam, mỗi lần nhìn anh đều chăm chú như
đang phác họa từng đường nét trên khuôn mặt ấy lên trái tim mình. Từng nét từng
nét, khắc sâu vào trong xương trong cốt.
Khi tuyên án, cô để ý thấy thớ thịt trên má anh co rút lại, cô biết nhất định
anh đang nghiến chặt răng. Đây là giây phút duy nhất anh để lộ tâm tư của mình
ra ngoài. Giây phút ấy, cô cảm giác trái tim mình đau thắt, đau tới mức mắt cay
xè.
"Luật sư Tạ, con tôi nhất định phải kháng án! Nhất định phải kháng án!" Ra
khỏi tòa án, Khương Phượng Anh bực bội la lên, không thể nhẫn nhịn được.
"Tôi có thể hiểu được tâm trạng của mọi người." Luật sư Tạ thận trọng nói:
"Thật ra có được phán quyết này cũng chẳng dễ dàng gì. Tội danh giết người trước
đó vì chứng cứ không đủ nên không thể đưa ra tòa, đây là tội cố ý sát hại, nếu
tuyên án có thể sẽ bị tử hình hoặc chung thân, không cần nghĩ cũng biết tôi đã
tốn…".
"Chứng cứ không đủ là sự thật! Con tôi chẳng làm gì cả cũng là sự thật! Tất
cả đều là nói thật! Trên cửa tòa án còn treo quốc huy rất to mà! Chúng tôi chẳng
cần gì cả, chỉ cần công lý thôi!”
Luật sư Tạ vẻ mặt đầy bất lực, nói: "Tôi hiểu tâm trạng của mọi người lúc
này, hay là, mọi người cứ về trước, nghỉ ngơi một hai ngày. Chúng tôi về văn
phòng luật sư sẽ nghĩ cách xem nên đi tiếp thế nào?", nói rồi quay đầu tìm trợ
lý, ra hiệu cho cậu ta đánh xe lại.
"Cô Khương, chúng ta về đã." Khánh Đệ đang đỡ Nhạn Lam lúc này đã đờ đẫn như
muốn ngã, khẩn khoản nói.
Nhìn Khương Phượng Anh có phần nóng nảy, mái tóc búi phía sau đã sổ bung ra,
rối tung, sắc mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt như tóe lửa.
"Luật sư Tạ, anh đừng đi vội!" Khương Phượng Anh thấy luật sư Tạ nhấc chân
muốn lên xe, vội vàng lao tới kéo lại: "Con tôi còn ở trong đó, nó vô tội, vô
tội mà!".
Nói tới câu cuối giọng nghẹn lại như sắp khóc, Khánh Đệ kéo Nhạn Lam đuổi
theo ngăn lại: "Cô ơi, từ từ rồi nói".
Vẻ mặt luật sự Tạ bối rối, Khương Phượng Anh vẫn dùng dằng không buông. Đang
giằng co, thì có một chiếc xe từ phía sau đi đến.
"Ồ, chó mẹ không bảo vệ được con, đang phát điên lên rồi kìa", một đám người
từ trên bậc thềm của tòa án bước xuống, người dẫn đầu cao lớn vạm vỡ, đầu trọc
lốc, rõ ràng là Nhiếp Nhị của Vấn Sơn. Trên khuôn mặt tên vừa nói như có ý cười
nịnh bợ, nói tiếp: "Nhị Ca, nhà nào không đóng cửa chặt không biết", nói rồi
hướng về phía Khánh Đệ xua tay, giống như đang đuổi nhặng: "Đi đi đi, đừng đứng
đó chắn đường".
Luật sư Tạ thấy tình hình như vậy sớm đã chuồn từ lâu, Khương Phượng Anh quay
lại thấy Nhiếp Nhị, máu nóng dồn lên mặt, ánh mắt bừng bừng như đang bốc lửa,
Khánh Đệ và Nhạn Lam còn chưa kịp phản ứng, từ miệng bà phát ra một tiếng hét xé
gan xé ruột như một con mãnh thú mẹ, bà lao lên.
"Mày hại chết một đứa con nhà bà còn chưa đủ, giờ lại muốn hại thêm đứa nữa,
đồ khốn, hôm nay bà phải liều mạng với mày!"
Đám người bu quanh Nhiếp Nhị đâu dễ dàng để bà đến gần, liền thượng cẳng tay
hạ cẳng chân, Khương Phượng Anh ngã ngồi xuống đất. Hai tay bà chống xuống đất,
đứng bật dậy, nhưng lại bị đám người đó xông đến bạt tai hai phát khiến bà đau
gập cả người xuống.
Khánh Đệ và Nhạn Lam một người hét lên: "Đừng đánh, đừng đánh nữa, dừng tay",
một người hét: "Tôi đã gọi cảnh sát rồi, ngay trước cửa tòa án mà các người còn
dám ngông cuồng như thế sao?".
Sắc mặt Nhiếp Nhị lộ rõ vẻ chán ghét và cáu kỉnh, hướng về phía thuộc hạ xua
tay, ý bảo tên đó dừng lại khẽ dặn dò: "Đừng gây chuyện nữa, chỗ này người qua
người lại nhiều".
Tên thuộc hạ vừa đánh Khương Phượng Anh hai cái bạt tai phủi hai tay vào nhau
như đang phủi bụi, chửi nói: "Đồ chó cái, Nhị Ca nhân nghĩa, không thèm so đo
với mày. Hãy nói với con chó con của mày, thù giết em bọn tao sẽ trả. Bảo nó giữ
đầu cho chắc, cẩn thận đấy".
"Phì" Khương Phượng Anh ngồi dưới đất, nhổ một miếng nước bọt, rồi lau mặt,
ánh mắt ngập tràn căm hận: "Bà sẽ mở to mắt chờ xem đám quỷ đoản mệnh tâm can
đen tối của đám chó mẹ chúng mày nuôi dưỡng, bà không tin ông trời không có mắt,
sẽ có ngày chúng mày bị trừng phạt...".
Sự hung hăng đanh đá của Khương Phượng Anh bao năm nay không bộc phát nhưng
hễ bốc lên là không dễ kìm hãm, cũng chẳng thèm quan tâm tới Khánh Đệ và Nhạn
Lam đang ra sức đỡ bà đứng dậy, cứ ngồi lì dưới đất mắng chửi một hồi. Người vây
lại xem ngày một đông, sắc mặt của Nhiếp Nhị càng lúc càng khó coi, chen khỏi
đám người