Insane
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327574

Bình chọn: 10.00/10/757 lượt.

rồi!".

Khi ra khỏi văn phòng luật sư, thấy sắc mặt bà Khương hốc hác tiều tụy, Khánh

Đệ ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi.

"Không cần khuyên cô nữa, cô nghĩ thông rồi. Cô đã sống hơn nửa đời người, có

chuyện gì chưa từng trải qua chứ?" Bà Khương vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm

ghi-đông xe của Khánh Đệ, khóe miệng còn như thoáng nở nụ cười lơ đãng.

"Năm ấy ở Nội Mông, những trí thức trong đội đều đã quay về thành phố, cô vì

mang thai Nghiêu Nghiêu nên không kịp có tên trong nhóm cuối cùng. Sau này chẳng

còn cách nào, đành đến kỳ (1) tìm bố nó, trên đường quay về không bắt được xe,

nửa phần đường còn lại phải đi bộ về tới đại đội. Vì ngày hôm ấy đi bộ nhiều quá

nên bị động thai, nửa đêm có dấu hiệu sinh, đang là giữa mùa đông, buổi tối trời

bắt đầu trở gió. Cô còn nhớ đây là trận bão tuyết lớn nhất trong lịch sử Nội

Mông trong vòng tám năm trở lại đây, trận bão tuyết kéo dài mấy ngày liền. Không

có bác sĩ, đành nhờ vào sự giúp đỡ của mấy người dân du mục quanh đây, cứ như

thế, cô đã sinh nó ra ở nhà một người dân du mục. Cũng may trải qua bao nhiêu

năm vất vả, đã nuôi được nó lớn khôn. Chỉ cần giữ được mạng sống, dù phải bỏ ra

bao nhiêu tiền thì hai mẹ con cô cũng sẽ vượt qua được."

(1) Kỳ: Đơn vị hành chính thuộc Khu tự trị Nội Mông, tương đương với

huyện.

Những bóng người đi đường và xe cộ xung quanh giống như bị cách ly bởi lớp

kính, dần dần mờ đi. Tất cả những tiếng thở trong thành phố này cũng không lọt

được vào tai bà nữa. Sắc mặt bà Khương bình thản, ánh mắt như nhìn xuyên thời

gian về một miền ký ức xa xăm.

Người phụ nữ trung niên ấy, mấy ngày trước vì con trai còn khóc lóc chửi bới

liên tục làm loạn trong tòa án, giây phút này đây, lại ba phần cảm thán bảy phần

bi thương, tựa như đã chấp nhận số mệnh của mình. Trong khói bụi trần gian, mỗi

người đều từng trung thành với một loại tín ngưỡng nào đó, ví dụ như lý tưởng,

ví dụ như tình yêu, tin tưởng sâu sắc không hối hận. Mộng tưởng và tình yêu của

bà, ánh sáng đã lụi, bị chốn vùi nơi thảo nguyên xanh tươi đó rồi sao? Sau đó bị

bão tuyết gào thét, cuốn sạch đi, không lưu lại chút dấu vết nào?

Khánh Đệ bỗng thấy đồng cảm, chẳng khác gì những suy nghĩ gần như tuyệt vọng

bị phong kín trong cái thế giới hỗn độn này, không biết lưu lạc về đâu bỗng chốc

hóa thành sự bi thương lan tỏa khắp người cô.

"Cô..."

Khương Phượng Anh như bừng tỉnh, cười: "Cảm ơn cháu, Khánh Đệ. Mấy hôm nay

phiền cháu phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi".

"Cô khách sáo quá. Nhạn Lam vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc bà, cháu có thể

giúp được gì cháu sẽ cố gắng hết sức. Trước kia Cảnh Trình... bọn cháu là bạn

tốt. Ảnh của Hoàng Mao cháu đã đi phô-tô rồi, đang nghỉ hè, cháu sẽ nhờ các bạn

học cùng lớp đi hỏi dò giúp. Nói không chừng lại có tin tức."

Nói thì thế nhưng mấy hôm sau vẫn không thấy tung tích của Hoàng Mao ở dâu.

Dù Khương Phượng Anh đã tìm tới tận nhà của Hoàng Mao, quỳ xin trước mặt bố

Hoàng Mao vẫn tốn công vô ích.

Người đàn ông trung niên già trước tuổi đó cũng quỳ xuống trả lễ cho bà, nước

mắt nước mũi đầy mặt, nói: "Thằng con tôi từ nhỏ đã không chịu nghe lời. Kẻ làm

bố như tôi đã không biết bao nhiêu lần đi hỏi dò tin tức về nó rồi, mà cũng

chẳng thấy đâu, tôi cũng lo lắng, chẳng sống yên được ngày nào. Chị ơi, chị mau

đứng dậy, mau đứng dậy đi, không phải tôi không muốn giúp chị...".

Từ nhà Hoàng Mao đi ra, mấy cô cháu Khương Phượng Anh đều thất thần.

Khương Phượng Anh đi trước còn đi làm, Khánh Đệ đẩy xe, nói với Diêu Nhạn

Lam: "Em đưa chị về, nhìn sắc mặt chị không tốt lắm".

Diêu Nhạn Lam miễn cưỡng nở một nụ cười: "Chị chẳng ngủ được".

"Cô Diêu... có khá hơn không?"

Diêu Nhạn Lam lắc đầu: "Vẫn thế có vẻ còn nặng hơn. Cứ đến giờ ăn cơm là bảo

chị đi gọi Cảnh Trình, chị không đi là mẹ sẽ nổi giận, giải thích thế nào cũng

không nghe, chị chỉ còn biết sang nhà bà tránh một lát", nói xong dùng tay bóp

trán, thở dài: "Bao giờ thì mới có kết quả đây?''.

Khánh Đệ bất lực, đành im lặng.

Đưa Diêu Nhạn Lam tới cổng khu tập thể đường sắt, Khánh Đệ nói tạm biệt xong,

còn chưa ra đến đầu đường, đột nhiên như có linh cảm, cô dừng xe quay đầu lại.

Diêu Nhạn Lam vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, thấy Khánh Đệ quay đầu nhìn, cô ấy

thoáng mỉm cười. Ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu xuyên qua tán lá cây hạch quả

đổ những vết loang lổ đầy màu sắc xuống mái tóc đen đang rối tung Nhạn Lam,

khuôn mặt xinh đẹp như bị bao trùm bởi thứ ánh sáng thần thánh, khiến Khánh Đệ

lại như được nhìn thấy sự ngượng ngùng và dịu dàng của những ngày đầu gặp gỡ ấy.

Khánh Đệ khẽ khựng lại, khóe miệng nhếch lên cười đáp lại, vẫy tay chào rời

đi.

Về đến nhà cô lập tức gọi điện cho luật sư Nghiêm, đối với sự biến mất của

Hoàng Mao, luật sư Nghiêm cũng bó tay không biết phải làm thế nào: "Giống như

bốc hơi trong không khí rồi. Người thân họ hàng không ai biết tin tức gì, đến

sòng bạc dưới lòng đất trước kia cậu ta làm tìm, nhưng Hoàng Mao chẳng thân

thiết với ai, hễ nhắc tới cậu ta thì một là lắc đầu hoặc hai là trả lời không

biết, giống như chán ghét