
đến độ cứ nghe tới tên cậu ta là muốn buồn nôn. Tôi
cũng chưa từng gặp người nào mà vô duyên như thế".
"Vậy luật sư Nghiêm, nếu nói…" Khánh Đệ thận trọng tìm lời cho phù hợp, dường
như cực kỳ không muốn nhắc tới khả năng đó: "Nếu như không thể tìm được nhân
chứng này, thì sẽ thế nào?".
Một lúc lâu sau mới nghe luật sư Nghiêm trả lời: "Chuyện này... Khánh Đệ, tôi
thấy khả năng thoát tội là không thể. Cách duy nhất là phải nắm vững vật chứng,
cố gắng giảm được mấy năm ngồi tù. Cô là bạn của Tiểu Phi, nên tôi cũng thẳng
thắn nói để cô biết. Theo như kết quả sau mấy ngày nỗ lực của tôi mà nói, đối
với vật chứng, bên khởi tố rất coi trọng, tôi tin đây chính là điểm đột phá của
vụ án. Nhưng cụ thể họ có thể thỏa hiệp tới mức nào, tôi không dám chắc".
Khánh Đệ giữ điện thoại hồi lâu, cho tới khi luật sư Nghiêm ở đầu dây bên kia
alô mấy tiếng, cô mới giật mình. "Anh ấy... anh Khương, ở trong đó có ổn
không?"
"Vào trong đấy rồi thì ổn sao được? Có điều, tôi thấy cậu ta giống như có
điều gì đấy khổ tâm, xem ra gần đây có vẻ mệt mỏi hơn trước nhiều. Nhưng lần nào
cũng có người đứng giám sát, không có cách nào nói kỹ. Trình tự là như vậy, tôi
cũng bất lực."
"Tôi muốn gặp anh ấy."
"Khánh Đệ..."
"Tôi muốn gặp anh ấy, chỉ một lần thôi cũng được. Luật sư Nghiêm, tôi đảm bảo
sẽ không nói năng lung tung đâu, đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho anh." Khánh
Đệ kiên trì: "Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy thôi".
Dưới chân tường chỗ góc chết mà camera giám sát không quay tới được, Khương
Thượng Nghiêu đối mặt với bức tường, cúi gập người gáy chạm tường, hai tay giơ
cao, vịn vào tường đứng khom lưng, khuôn mặt bị máu dồn xuống đỏ như tôm
luộc.
... "Không đến nữa. Anh thật đáng ghét, đã nói là sẽ dạy em chơi ghita mà."
Đấy là khi Nhạn Lam quay người né tránh bàn tay anh.
"Bụp!", một chiếc đế giày giáng thằng xuống phần thịt mềm nơi gáy anh. Đứng ở
tư thế lái máy bay quá lâu, huyết dịch chảy ngược, tai bắt đầu ong ong, phần gáy
cũng rất mẫn cảm. Lúc này, anh chóng mặt hoa mắt, gần như không đứng vững
nữa.
"Bay đến đâu rồi? Đến biên giới chưa?" Một tay thuộc hạ của Thành mặt rỗ
hỏi.
"Đến rồi." Anh hít một hơi thật sâu trả lời.
"Bay về phía tây đi, chúng ta đến chỗ bọn mũi lõ xem thế nào."
…
"Đến đâu rồi?"
"Moscow."
"Mẹ mày, bay nhanh hơn một chút! Đầu trọc, thêm nhiên liệu cho nó."
Một tên khác nghe lệnh, cười hi hi đáp: "Món chân giò hầm đến đây!", nói xong
lập tức dùng cùi chỏ và đầu gối vừa thụi vừa đá vào mạng sườn của Khương Thượng
Nghiêu, anh bị đánh đến độ lảo đảo, vội vàng dùng hai tay đẩy mạnh vào tường để
lấy lực, lại một lần nữa anh đứng vững trong tiếng cười nhạo báng của các bạn
tù.
... "Anh, nếm thử xem! Món chân giò lợn anh thích nhất đấy, bà hãm, em nêm
nếm gia vị." Đấy là khi cô ấy cầm đũa lên, ánh mắt lấp lánh cười chờ đợi một lời
khen ngợi. Nhạn Lam.
"Mẹ kiếp, vẫn chưa đến Mỹ à?"
"Đến rồi, đã đến rồi." Anh trả lời một cách máy móc.
"Ném bom cái gì ấy nhỉ... cái gì mà... nữ gì của bọn chúng? Nữ gì mà đứng ờ
bên bờ biển?"
"Tượng nữ thần tự do!" Có người sau khi nhắc nhở xong lại hò hét: '"Ném bom
cả Nhà Trắng luôn đi",
"Ném rồi."
... "Thêm vài năm nữa..." Đấy là khi cô ấy dựa người vào lòng anh, quay đầu
ngẩng lên nhìn đôi mắt anh, sau đó ngượng ngùng vùi mặt trong ngực anh.
Nhạn Lam.
Nhạn Lam.
"Ném cái con mẹ mày! Sao chẳng nghe thấy tiếng gì thế?"
Một đế giày nữa lại đạp thẳng vào gáy anh, cả người Khương Thượng Nghiêu co
rúm lại, phải một lúc sau mới hồi phục... "Bùm.. bùm".
Nhạn Lam.
"Ném bom xong chưa? Anh Thành? Bay về chưa?"
Trước đó Thành mặt rỗ đang ngồi trên phản, trên mấy tờ báo trải trước mặt đặt
vài đĩa thức ăn, hắn ta bưng một bát cơm to cắm cúi và. Nghe thấy thuộc hạ hỏi,
nhướng mắt lướt nhìn về phía Khương Thượng Nghiêu đang đứng ở góc tường, vừa
nhai vừa nói: "Nhị Ca nói vợ nó xinh lắm, hỏi nó xem có phải không?". Chưa nói
xong liền nhếch miệng cười bí hiểm, những nốt rỗ trên mặt nhấp nhô, dưới ánh đèn
mờ ảo trông càng gian ác.
Trong lúc ý thức mơ màng Khương Thượng Nghiêu vẫn nghe được câu nói đó, toàn
thân bỗng cứng lại, máu huyết đang chảy ngược như ngưng đọng.
Những tiếng cười ác ý đê tiện vỡ òa ra, tên thuộc hạ vừa nói lúc này cao
hứng: "Được đấy, về thôi, về thôi! Đưa bọn anh đến nhà chú ngồi một lát, rồi
chúng ta cùng nghiên cứu...".
Từ sau khi chuyển đến phòng giam số chín, mấy tháng nay, sự giày vò đầy đọa
cả về tinh thần lẫn thể xác anh đều cắn răng chịu đựng. Tất cả những đau đớn
nhục nhã mà anh phải chịu không gì ngoài việc muốn bảo toàn tính mạng, vì muốn
được về nhà sớm, không muốn để người nhà phải liên lụy. Nhưng lúc này, hắn có ý
nhắc tới Nhạn Lam, thì sao anh có thể nhẫn nhịn được nữa?! Sự căm hận phẫn nộ
tích tụ đã lâu nay đột ngột bùng phát, không đợi đế giày giáng xuống một lần
nữa, anh khẽ nhỏm người lên, húc thẳng đầu mình vào bụng của tên kia.
Trước khi vào tù cơ thể anh khá khỏe mạnh, sau mấy tháng cả tinh thần lẫn thể
xác đều mệt mỏi rã rời, nhưng cho dù có là vậy, thì tên kia ở vào thế bị tấn