thẳng vào
nhà ga, thì bị dòng người dài chặn mất đường.
Giữa những đầu người đen sì nhấp nhô nổi bật một cái đầu bóng loáng nhẵn
thín, vô cùng gây chú ý.
Bên cạnh người đó rõ ràng được bảo vệ bởi một đám vệ sĩ, trông rất oai phong.
Khương Thượng Nghiêu khẽ sững lại, nhận ra đó chính là tên Vu béo, nhớ đến những
lời mà chú Đức ngầm nhạo báng hắn vờ tỏ ra mình có uy thế liên hệ với tình cảnh
thực tế trước mắt, bất giác không nén được muốn cười.
Một loạt xe con đỗ cách cửa ra vào nhà ga không xa chắc chắn là đang chờ để
đón tên họ Vu kia, dẫn đầu là một chiếc xe Mercedes-Benz kiểu cũ, người trên xe
dường như nhìn thấy tên họ Vu, vội mở cửa xe đi ra nghênh đón.
Khi Khương Thượng Nghiêu nhìn rõ mặt của người đó, trái tim anh giật thót,
liếc nhìn sang chiếc xe Toyota màu tím sẫm bên cạnh, lúc ấy trái tim anh đột
ngột như bị ai đó giơ tay ra bóp chặt. Anh cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong
lòng, chăm chú nhìn cho tới khi đoàn xe đó đi khuất, mới chầm chậm thả bước về
phía một cửa hàng nhỏ bên cạnh cửa ra vào, mua chai nước và bao thuốc ngồi xuống
chiếc ghế dài.
Hít nicotine vào phổi, cảm giác tê liệt sau khi bị chấn động mạnh cũng dần
dần tan biến.
Cuộc nói chuyện bập bõm mà anh nghe được giữa chú Đức và tên Vu béo trong
rừng Vấn Sơn hồi sau Tết lại thấp thoáng vang lên bên tai, khuôn mặt đôn hậu của
tên Vu béo và nụ cười giảo hoạt của Tang Cẩu cùng ánh mắt thiết tha chờ đợi của
chú Đức cùng lúc chồng lên nhau, khuếch đại rồi dần dần mờ di.
Trong lúc hỗn loạn, Khương Thượng Nghiêu nhất thời không nghĩ thông được
những tình tiết trong đó. Chỉ biết là trong trận tập kích ác liệt, anh phải làm
chút gì dó, chứ không phải là bỏ đi. Nhưng đầu tiên, anh phải tìm ra Diêu Cảnh
Trình đã.
Nhà của Hoàng Mao nằm ở khu dân cư cũ của Vấn Sơn. Sau khi đến trường Nhất
Trung không tìm thấy Diêu Cảnh Trình, dựa vào ký ức mơ hồ của mình, đi qua rất
nhiều những con ngõ nhỏ, đến khi tìm được nhà Hoàng Mao đã gần đêm.
Bóng tối bao trùm, ánh sáng trong nhà Hoàng Mao không tốt lắm, khiến màu da
của Hoàng Mao càng trắng bệch hơn bình thường, còn đôi mắt càng thêm u ám.
Khương Thượng Nghiêu không có tâm trạng để quan sát gia cảnh nhà cậu ta, chỉ
hỏi: “Cảnh Trình không ở cùng cậu à?".
Hoàng Mao tránh ánh mắt anh, thu dọn bát đũa trên bàn, đáp: "Giờ này cậu ta
đang ở lớp tự học".
"Đừng có giở trò với anh. Cậu biết nó bao nhiêu tối không đến trường chứ."
Nếu không gặp được chủ nhiệm lớp của Cảnh Trình, thì anh còn chưa biết tên tiểu
tử đó gan to thế nào. "Gần đây nó đang bận rộn chuyện gì? Buổi tối đi đâu?"
Giọng anh như đang thẩm vấn khiến Hoàng Mao lập tức nhướng mày lên: "Liên
quan gì đến em? Anh là anh nó, anh không biết mà lại đến hỏi em?".
Khương Thượng Nghiêu bị cậu ta phản ứng, khẽ sững lại, rồi hạ giọng: "Hai cậu
vẫn còn làm với Tang Cẩu phải không? Nhà hàng ở phía Đông thành của Tang Cẩu tên
là gì?".
Hoàng Mao giật mình, nhưng không nói gì, bưng đồ ăn thừa trên bàn đứng dậy.
Khương Thượng Nghiêu đi theo cậu ta vào bếp: "Hoàng Mai, cậu từ nhỏ đã rất
thân thiết với Cảnh Trình, anh cũng không giấu cậu, những việc hai đứa làm anh
đều biết, bao gồm cả nhà hàng đó của Tang Cẩu. Nếu không phải có việc gấp thì
anh cũng không tìm đến tận nhà cậu, cậu cũng không muốn thấy Cảnh Trình gặp rắc
rối gì đúng không?".
Hoàng Mao kiên quyết giữ im lặng, luôn tay thu dọn đống nồi bát lộn xộn trong
bếp. Khương Thượng Nghiêu bất lực trước tính cách quái gở lầm lì của Hoàng Mao,
đứng dựa vào khung cửa thở dài: "Nghe nói lần trước đích thân Mã Hồi Hồi áp giải
cậu em vợ đến gặp Tang Cẩu để trả nợ đánh bạc, anh còn đang thắc mắc không hiểu
nhân vật này xuất hiện ở Vấn Sơn từ bao giờ, mà đến Mã Hổi Hồi cũng phải nhún
mình như thế. Tối nay khi nhìn thấy Tang Cẩu mới biết, thì ra là người của Vu
béo. Nhưng cậu nói xem Vu béo là dân làm ăn, từ trước tới nay vẫn giữ nguyên tắc
nước sông không phạm nước giếng trong giới giang hồ, Tang Cẩu đi theo hắn ta, có
thể chen chân đứng ở Vấn Sơn, mà lại còn đứng vững như thế?".
Vu béo với danh nghĩa của dân làm ăn đơn thuần hỗ trợ chú Đức trong việc vận
chuyển than ra khỏi Vấn Sơn thì cũng cho thôi, hà tất phải sai đàn em Tang Cẩu
mở sòng bạc kiếm thứ lợi nhuận không an toàn đó? Trong lúc rối bời Khương Thượng
Nghiêu chợt nhớ tới vụ giao dịch của chú Đức và tên Vu béo trên núi nhằm tránh
tai mắt người khác vào hồi mùa xuân, nghe nói sau đó tên Vu béo còn bán mỏ than
đang sinh lời lớn của mình cho Nhiếp Nhị, chú Đức có thể nhẫn nhịn trước hành
động thu lợi từ cả hai phía của tên Vu béo như thế sao?
Tang Cẩu, Tang Cẩu. Khương Thượng Nghiêu tự nhiên có linh cảm nhân vật đột
ngột xuất hiện trong giới hắc đạo của Vấn Sơn này có liên quan mật thiết tới
toàn bộ cục diện, lần đầu tiên gặp Tang Cẩu là một trong những tùy tùng theo Vu
béo đi săn, lần gặp thứ hai Tang Cẩu ngồi trong chiếc xe con chờ ở cổng bệnh
viện đón Hoàng Mao, còn lần thứ ba… Tối hôm ấy anh tan sở đến thăm chú Đức, khi
Quang Diệu đưa anh về, Tang Cẩu ngồi trong chiếc xe đi lướt qua xe Quang
