
Khương Thượng Nghiêu mỉm cười không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận, cười:
"Chú Đức, trong lòng chú có chuyện buồn, gọi cháu đến để giãi bày tâm sự, làm
phận cháu ngồi uống với chú mấy ly chẳng phải việc nên làm hay sao?". Nói rồi,
anh cầm một ly lên, tự rót rượu cho mình: "Nếu có chuyện gì, chẳng phải chú còn
có Hắc Tử và một đám đồ đệ cùng chia sẻ với chú hay sao?".
Chú Đức chăm chú quan sát biểu hiện của anh, dường như đang muốn đo xem những
lời anh nói có bao nhiêu sự thật lòng.
Thấy Khương Thượng Nghiêu giơ tay kính rượu sau đó tự cạn một ly, lúc này mới
cầm ly rượu bên cạnh lên đặt hờ trên môi, nói: "Quang Diệu không được, chỉ có
thể lao động chân tay, không có cái nhìn đại cục. Còn Thắng Trung, cậu ta có sự
quyết đoán, có điều...", nói rồi chú lắc lắc đầu.
Thắng Trung là tên của Hắc Tử, Khương Thượng Nghiêu đương nhiên biết vế sau
của lời đánh giá mà chú Đức đã bỏ lửng, chú muốn nói Hắc Tử không phải là người
có cái nhìn sâu sắc. Anh mỉm cười, thầm nghĩ vấn đề vòng qua vòng lại, cuối cùng
vẫn sẽ nhắm vào anh, bất lực đành phá lên cười: "Hắc Tử rèn luyện thêm vài năm
nữa là có thể làm việc lớn".
Chú Đức phớt lờ những lời đùn đẩy trách nhiệm của anh, vẫn nói tiếp: "Vốn
cũng không có gì, cùng lắm là kiếm tiền thêm vài năm nữa, rồi chuyển đi nơi khác
dưỡng lão là xong. Có điều nếu làm vậy thì khổ cho những anh em đã đi theo chú,
cảm giác tan đàn xẻ nghé đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Nói đi nói lại, vẫn là
hai chữ: Lương Tâm. Nếu không tìm cho họ được một con đường đi tiếp, thì mấy năm
nay chú Đức cũng thật uổng công rồi".
Lời nói mang ngầm ẩn ý mưu cầu đường lui, sắc mặt Khương Thượng Nghiêu trở
nên nghiêm túc, có nghiêm trọng đến mức ấy không?
Chú Đức liếc anh một cái: "Mấy năm nay anh ít qua lại với chú, nên không biết
tình hình nội bộ. Giờ Nhiếp gia không còn như trước nữa, cũng được anh em trong
giới giang hồ nể trọng, lại có người trong thành phố. Tên Vu béo mà anh gặp lần
trước, tháng vừa rồi phải bán một mỏ than đi, người mua là Nhiếp Nhị. Nhiếp Nhị
vừa sang tay là chuyển một nửa cổ phẩn đi, chuyển sang mấy nhà đều là...".
Chú Đức ra hiệu nắm chặt bàn tay lại: "Vì vậy chú mới nói Thắng Trung không
bao giờ nhìn thấy được tình hình, giờ là lúc phải có chủ kiến, không thể so với
mấy năm trước nữa. Mặc dù nói vẫn có người phải nể mặt ta, than ở Vấn Sơn muốn
bán ra ngoài quá nửa phải qua ta, nhưng chỉ cần…".
Bàn tay đang duỗi thẳng của chú Đức lại từ từ nắm chặt lại: "Bàn tay đặt trên
cổ có thế khép chặt khiến ta nghẹt thở bất kỳ lúc nào, chỉ là vấn đề thời cơ sớm
hay muộn thôi. Nhiếp Lão Nhị ơi là Nhiếp Lão Nhị, sao ngày xưa ta lại sơ suất
như vậy chứ?".
Lần đầu tiên Khương Thượng Nghiêu được nghe chuyện nội bộ, nên ít nhiều cũng
có chút chấn động. Theo như quan niệm của một kẻ cả đời làm đại lưu manh như chú
Đức, mối quan hệ giữa quan chức và thổ phỉ vĩnh viễn không bao giờ có thể hòa
hợp, tìm nơi dựa dẫm để ôm chân là con đường khiến người ta coi thường nhất.
Nhưng từ vụ sang tay nửa mỏ than của Nhiếp Nhị cho thấy, một mối quan hệ như thế
không thể được hình thành trong ngày một ngày hai, sự tinh ranh và trù tính của
Nhiếp Nhị kia đáng để chú Đức phải than ngắn thở dài.
"Chậm một nước cờ, bị người ta đi trước rồi." Tự nói với mình xong, Khương
Thượng Nghiêu lại thấy hối hận. Mỗi ý kiến anh nói ra là anh càng can thiệp sâu
vào chuyện này.
Chú Đức gật đầu đồng ý: "Có những chuyện nhất định phải làm, ngồi đợi chết
không phải là tác phong của chú. Có điều sau này nếu có chuyện gì... anh phải
giúp đỡ chăm sóc cho Thắng Trung".
Hắc Tử là anh em thân thiết, chăm sóc là điều nên làm. Nhưng dưới ánh mắt tha
thiết đang nhìn anh chằm chằm của chú Đức, thì hình như lại có ý khác. Khương
Thượng Nghiêu biết là thế nào cũng không được gật đầu, đành tỏ ra chân thành
nói: "Chú Đức, nói một câu thật lòng thì, giờ mọi việc trên giang hồ không còn
tranh chấp nhau bằng nghĩa khí nữa, mà đều vì lợi ích quan hệ, chỉ có điều kiếm
ít hay kiếm nhiều mà thôi. Chi bằng rút lui đúng lúc, cho mình một con đường
lui".
Chú Đức quan sát anh rất lâu, trong bóng tối đôi mắt sáng rực dần dần trở nên
u ám, sắc mặt tĩnh lặng như giếng sâu không dao động. Chú Đức khẽ ho một tiếng:
"Chú sớm đã biết anh có lý tưởng cao, nhưng vẫn không sao quên được bộ dạng cứng
rắn không chịu thua của anh hồi nhỏ. Thôi, chú Đức không ép làm khó anh
nữa".
Đã nói đến thế này, cả hai người đều cảm thấy có chút khó xử bất lực, Khương
Thượng Nghiêu đứng dậy xin ra về, chú Đức gật đầu: "Để Quang Diệu đưa về".
Xe ra đến đầu đường của thị trấn, một chiếc xe con khác lao từ trên đường cao
tốc xuống, khi đi ngang qua xe của Quang Diệu đột ngột phanh gấp lại. Xe bên kia
kéo cửa kính, hình như có quen biết với Quang Diệu, hỏi: "Quang Diệu, nửa đêm đi
đâu thế?".
Khuôn mặt lờ mờ hiện ra trong bóng tối nhìn khá quen, nhưng Khương Thượng
Nghiêu không nhớ ra được là đồ đệ nào của chú Đức, chỉ thấy bộ dạng bực mình của
Quang Diệu: "Có chuyện, về rồi nói", nói xong kéo cửa kính xe lên đạp ga phóng
đ