
à vì sự bám riết của người đó, dai
dẳng không rời.
Không biết anh ta làm thế nào mà biết trường cô
học, lần đầu tiên khi đứng chặn cô ở cổng trường, anh ta khen cô đẹp, nói rằng
sống ở Vấn Sơn hơn hai mươi năm sao chưa từng gặp cô.
Rõ ràng là lời khen, người nói cũng rất nghiêm
túc chân thành, nhưng lại khiến Diêu Nhạn Lam nghĩ đến bốn từ: Trêu hoa ghẹo
nguyệt. Nhớ buổi tối đi ăn đêm hôm đó, đám bạn tướng mạo hung dữ của anh ta thô
lỗ cho Cảnh Trình một cái bạt tai, Diêu Nhạn Lam đột nhiên cảm thấy sợ hãi khiếp
vía. Khi ấy cô giả vờ làm như anh ta nhận lầm người, lùi mấy bước để tránh. Ngụy
Hoài Nguyên đưa tay ra rồi rụt ngay lại, gần như muốn nắm bắt suy nghĩ của cô,
càng khiến cô khinh ghét và kinh hãi.
Cô nói: Chắc anh nhận lầm người rồi. Đối phương
lại phì cười đáp: Có thể nhận lầm bố mẹ chứ không thể nhận lầm cô.
Cô không biết phải nói gì.
Sau đó Ngụy Hoài Nguyên mời cô đi ăn cơm, lúc
đầu cô từ chối, anh ta lại nói sẽ đưa cô về. Khi ấy đang giờ tan học, Diêu Nhạn
Lam bị anh ta giữ lại ở cổng trường quấy rầy khá lâu, thật may khi ấy cô liếc
thấy bóng dáng một cô bạn quen trong đám học sinh đang túm năm tụm ba xì xào bàn
tán, Diêu Nhạn Lam vội chạy tới thân mật khoác tay cô bạn kéo đi, lúc đó mới coi
như được giải thoát.
Diêu Nhạn Lam vốn nghĩ rằng đấy chỉ là việc nhỏ,
sau khi bị cô từ chối đối phương sẽ thấy khó mà lui. Nhưng sự việc xảy ra sau đó
thật ngoài dự liệu của cô, Ngụy Hoài Nguyên cứ cách năm ba ngày lại xuất hiện,
hỏi cô bao giờ thì tan học, còn sau khi tan học thì lại hỏi cô có muốn đến ăn
thử ở một nhà hàng mới mở nào đó không. Khi bị cô từ chối anh ta cũng không nổi
giận, nói tạm biệt rồi lên chiếc xe con đã được đỗ lại rồ ga phóng
đi.
Mặc dù anh ta không còn có những hành động thô
lỗ như lần gặp mặt đầu tiên, nhưng vẫn khiến cô sợ phát khiếp. Cô được bao bọc
từ nhỏ, người nhà quan tâm chăm sóc, em trai chuyện gì cũng nhường nhịn, Khương
Thượng Nghiêu lại càng không phải nói. Ngay cả người thô lỗ như anh Hắc Tử, mồi
lần không cẩn thận trêu cho cô khóc, cũng chỉ là chuyện xảy ra thời thơ ấu mà
thôi.
Kẻ mà cô sợ chính là người bạn hung hăng độc ác
của Ngụy Hoài Nguyên, buổi tối đi xem phim Cảnh Trình và tên côn đồ đó suýt nữa
thì đánh nhau, bộ dạng cục súc của tên đó khiến chân cô muốn nhũn ra. Cô sợ nếu
động đến những người đó, một khi ứng xử không khéo sẽ hại em trai bị đánh hoặc
khiến Khương Thượng Nghiêu phải lộ diện giải quyết hậu quả giúp mình.
Vì vậy nếu có thể tránh là cô tránh.
Buổi trưa trường Nhất Trung ở Vấn Sơn không mở
cổng lớn, mà chỉ mở cổng ngách bên cạnh. Ngụy Hoài Nguyên ngồi trong xe đỗ ngay
trước cổng trường, học sinh ra vào tấp nập, Diêu Nhạn Lam biết mình không thể
tránh được ánh mắt của anh ta. Sắp tới giờ vào lớp, học sinh đi lại ngày một ít,
cơ hội để lẩn tránh lại càng xa vời.
Cùng lúc tiếng chuông vào lớp reo lên, một đầu
thuốc lá được ném từ trong xe ra, tiếp theo là tiếng động cơ lại rú lên ầm vang.
Cảm tạ Thượng đế, lại trốn được một lần nữa. Diêu Nhạn Lam ngồi xổm lâu khiến
hai chân tê cứng, vịn vào cây bách đứng dậy, cho đến khi chiếc xe màu đỏ lao vụt
ra đường lớn, cô mới dám lộ diện.
Cô tưởng rằng lại một lần nữa thoát thân thành
công, còn đang thầm tự khen mình may mắn, không ngờ khi chỉ còn một bước chân
nữa là vào tới cổng trường, thì đột ngột bị một bàn tay kéo lại từ phía
sau.
Quả nhiên nghe thấy tiếng cười sảng khoái sau
thành công của Ngụy Hoài Nguyên: "Biết ngay là em trốn anh mà, anh đã nhìn thấy
qua gương chiếu hậu".
Diêu Nhạn Lam hất tay anh ta ra nhưng không
thành công, nghe thấy những tiếng chuông báo vào lớp sau cùng, cảm giác mấy
người bạn xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt dò xét, khi ấy sắc mặt cô tái nhợt
hoảng hốt, chỉ biết lặp đi lặp lại câu: "Tôi phải vào lớp rồi".
Ngụy Hoài Nguyên cũng không buông tay, nhìn
khuôn mặt trắng bệch của cô, đôi đồng tử đen láy đang nháo nhác tìm quanh khắp
nơi như mong chờ có ai đó dột ngột xuất hiện, cứu cô thoát khỏi tai họa này,
trong lòng anh ta lại trào lên cảm giác vui sướng như người thợ săn bắt được con
mồi.
"Anh biết em phải vào lớp, anh có ngăn cản
đâu."
Diêu Cảnh Lan vừa lo sợ vừa ấm ức, phản bác:
"Vậy anh mau buông tay ra đi".
"À!" Ngụy Hoài Nguyên vờ như chợt nhận ra, buông
tay rồi tự lẩm nhẩm một mình: "Mấy giờ em tan học? Sáu giờ? Anh đợi
em".
Diêu Nhạn Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bèn
lập tức quay lại trừng mắt với anh ta: "Anh... anh đừng quá đáng. Tôi không quen
anh, còn nữa, nói cho anh biết, tôi và Khánh Đệ là bạn thân".
Câu nói đó không những không dọa được Ngụy Hoài
Nguyên mà còn khiến anh ta nở nụ cười nham hiểm: "Thế chẳng phải càng tốt sao?
Đã thân lại càng thân!".
Diêu Nhạn Lam không hiểu kiểu nói đùa mà những
người này thường nói, trong lòng cô bỗng thấy rất xấu hổ, không sao kìm nén được
cảm giác sợ hãi ban đầu, nên cô quay ngoắt người lại chạy thẳng vào trong
trường.
Ngụy Hoài Nguyên nói với theo từ phía sau: "Còn
chưa nói xong mà, buổi tối cùng ăn cơm, lần này đừng trốn nữa, anh không có