
đó, rồi lại nghiên cứu báo chứng khoán năm nay, chỉ để lại chưa tới
mười mã. Mã chứng khoán của công ty y dược này là mã anh hy vọng nhất, chỉ số
P/E (1) thấp tới mức không bình thường, hơn nữa suốt hai năm gần đây luôn quanh
quẩn ở đường đồ thị thấp. Hồi đầu tiên để ý tới mã này cảm giác như có một giai
điệu leng keng của chuông vang lên trong đầu, lờ mờ nhận ra rằng đây là cánh cửa
đã được hé mở mà số phận dành riêng cho anh chăng? Nhưng bản tính anh cẩn thận,
không dám mua vào, vì vậy đành tiếp tục quan sát chờ thời cơ đột phá.
(1) Chỉ số P/E: Một tỷ lệ phần trăm giữa thị
giá một cổ phiếu và thu nhập trên một cổ phiếu.
Cho tới tận hôm nay anh vẫn còn do dự, nên mua
vào với một số lượng nhỏ trước hay là dốc hết toàn bộ vốn liếng vào
đó?
Nhìn từ cửa sổ qua, khu công trình phía trước
không còn thi công nữa. Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của
khung cầu trục vừa lớn vừa vững chắc, mỗi ô cửa sổ của mỗi tầng nhà bên đó, có
một ngày sẽ sáng lên những ánh đèn màu vàng cam ấm áp, đấy là nhà của anh và
Diêu Nhạn Lam.
"Mẹ, khu căn hộ đó chắc phải giữa năm mới xây
xong đúng không ạ? Đến giữa năm có khi con cũng đủ tiền rồi." Ánh mắt Khương
Thượng Nghiêu rực sáng.
Trong lòng anh tràn ngập những hy vọng tốt đẹp,
và cả sự tự tin nữa. Nhưng vẫn có những dự phòng xấu nhất không dám nói với Diêu
Nhạn Lam, anh sợ người con gái ngây thơ ấy sẽ phải mừng hụt.
Đàn ông khi suy nghĩ vấn đề bao giờ cũng rất
thực tế. Nhưng, đối với một cô gái mới mười tám tuổi, mối quan hệ của Diêu Nhạn
Lam và Khương Thượng Nghiêu trong con mắt cô, hoàn toàn được nhìn từ góc độ của
tình yêu. Vừa cất tiếng khóc chào đời đã biết anh, dùng bình sữa của anh, mặc
quần áo cũ của anh, hơi ấm cơ thể anh thân thuộc như của chính bản thân mình.
Cuộc sống hiện thực, mặc dù sẽ có ngày không tránh khỏi những vất vả lo toan về
cơm áo gạo tiền, nhưng tình cảm sâu đậm của hai người đủ để vượt qua những
chuyện như nhà nhỏ, lương thấp, rồi ngày một sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng bất kỳ ai khi đối mặt với sự thay đổi theo
hướng tích cực hơn, sao có thể không vui mừng chứ? Khi nghe mẹ nói nhà họ Khương
đang gom tiền mua căn hộ theo chế độ phúc lợi, Diêu Nhạn Lam cũng vui mừng khôn
xiết, nhoài mình bên cửa sổ nhìn về phía công trường rất lâu. Giây phút vui mừng
qua đi, mẹ cô chau mày suy tư: "Nhà chúng ta cũng chẳng giúp được gì, nói cho
cùng chuyện của con và Nghiêu Nghiêu cũng đã định rồi, sau này gả con sang đấy,
căn nhà đó con cũng có phần.Nếu không vì hai con, cô Khương đâu phải lo lắng như
thế, lo lắng tới mức nhiệt đầy miệng. Haizz, giá mà có bố con ở đây, ông ấy là
người có bản lĩnh, nếu có ông ấy…".
Diêu Nhạn Lam cầm cặp sách lên, mẹ cô không để ý
thấy là cô đã đi ra đến cửa, càng không nghe thấy câu nói "Mẹ, con đi học đây",
miệng vẫn đang lẩm nhẩm nhắc lại chuyện cũ, nhắc lại những ưu điểm của người đàn
ông đó.
Đối với người mẹ mãi mãi không thoát khỏi cái
bóng của quá khứ, Diêu Nhạn Lam cảm thấy thật sự bất lực. Gia đình đã đến bước
này rồi, mẹ vẫn không chịu đối mặt với hiện thực, bà vẫn cho rằng người đàn ông
kia vì cuộc sống quá khó khăn, lại quá đỗi kiêu ngạo nên mới chấp nhận việc tha
hương lưu lạc bên ngoài không chịu về nhà. Những lúc mẹ tự ngồi nói một mình,
câu mà mẹ thường hay nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là "Ông quay về đi, không kiếm
được tiền cũng chẳng sao, cả nhà sống bên nhau là đủ rồi".
Trong ký ức của Diêu Nhạn Lam, khi bố ở nhà quả
thực ông đúng là người bố tốt. Lúc nào cũng qua loa đại khái, thường cất tiếng
cười sảng khoái, cũng thường bế cả hai chị em cô, thỉnh thoảng khi về còn mang
cho hai chị em vài món quà nhỏ rẻ tiền. Nhưng ở nhà chẳng được bao lâu đã bắt
đầu chê mẹ nói nhiều em trai ồn ào, không chịu được thu dọn hành lý quay trở lại
Thâm Quyến tiếp tục công việc làm ăn lớn mà ông vẫn luôn miệng nhắc
đến.
Diêu Nhạn Lam nghĩ có thể ông chỉ là thiếu trách
nhiệm đối với gia đình, thiên về lối sống tự do, nhưng cũng có thể ông đã mệt
mỏi với mẹ với gia đình, nên đã xây dựng một gia đình mới rồi cũng không chừng.
Còn mẹ lại chọn cách ghi nhớ những điếm tốt của người đàn ông này, dường như chỉ
khi tự lừa dối mình như vậy, mẹ mới giữ được tia hy vọng để sống trong sự chờ
đợi mòn mỏi của mình.
Đứng dưới gốc cây bách nhìn về phía cổng trường,
Diêu Nhạn Lam mới có thể đặt những phiền não trong nhà ra khỏi đầu, nhưng lúc
này sự lo lắng và nóng lòng sốt ruột lại trào lên.
Một chiếc xe con tùy tiện đỗ ngay trước cổng
trường Nhất Trung của Vấn Sơn, từ trong xe có một cánh tay thò ra, búng tàn
thuốc xong lại thu về.
Thành phố Vấn Sơn nhỏ bé vào năm 1999, những
chiếc xe con của Nhật đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác, huống hồ đây lại
là một chiếc xe màu đỏ chói mắt, đỗ chắn ngang hơn nửa chiếc cổng
sắt.
Diêu Nhạn Lam vô thức rụt người lại trốn sau gốc
cây, hoảng sợ nhìn xung quanh, không thấy một ngưòi bạn quen nào. Cô vừa lo vừa
sợ, lo là vì cậu em trai Cảnh Trình buổi trưa không thấy về nhà cứ lêu lổng khắp
nơi, khi có chuyện không thể tìm được, sợ l