
ưa đến hai tháng, cô nhận được một tấm thiệp xinh đẹp do người bạn học cấp
ba Đàm Viên Viên gửi, chị Chu - biên tập viên của tạp chí tuổi mới lớn mà cô
thường hay viết thư qua lại, gửi thiệp chúc mừng cô thi đỗ đại học, còn gửi kèm
cả một bức thư ngắn đặt hàng bài viết của cô.
Khánh Đệ lại cầm bút sau một thời gian dài lãng quên, tận dụng chút thời gian
eo hẹp, bắt đầu viết tản văn và tiểu thuyết về tuổi thanh xuân. Món tiền nhuận
bút đầu tiên được gửi đến, cô vui mừng khôn xiết, nhưng chẳng có ai để chia sẻ
nó, nên lại thấy hơi buồn. Cô mua cho Ái Đệ một chiếc áo định Tết sẽ mang về làm
quà, rồi lại nghĩ đến Bành Tiểu Phi, giờ cô đã biết sự khác biệt giữa nước Tonic
và nước giải khát có ga một tệ một chai trong các cửa hàng tạp hóa nhỏ rồi, thế
mà khi ấy cô còn nghĩ Bành Tiểu Phi tiết kiệm tiền thay cho mình. Nhưng Bành
Tiểu Phi đã quay lại trường để học thạc sĩ, đến cơ hội mời anh một bữa cơm để
cảm ơn cũng không được.
Buổi tối cô mời các bạn trong phòng ký túc ăn vịt quay, trường Đại học Sư
phạm Nguyên Châu và Đại học Công nghiệp là hàng xóm, chỉ một con phố nhỏ mà có
tới hai trường đại học, thường xuyên có nam sinh viên trường Công nghiệp tới tán
tỉnh các nữ sinh trường Sư phạm. Khánh Đệ tay cầm cốc bia, vô cùng thích thú tò
mò nhìn bọn họ trao đổi ánh mắt.
Cô không biết hát, nên không thể ngâm nga tình cảm của mình giống anh; cô
không phải là họa sĩ, nên không thể đưa ra được tiêu chuẩn của cái đẹp; cô còn
chưa phải là tác giả, nhưng cô sẽ cố gắng, giống như anh đã nói, cố gắng quan
sát tỉ mỉ và trải nghiệm những niềm vui trong cuộc sống, nắm bắt mỗi khoảnh khắc
chớp nhoáng của sự rung động. Cô nghĩ, đợi sau này khi về già, những mảng ký ức
từng khiến cô xúc động này sẽ xâu chuỗi lại thành cuộc đời của cô, đầy ắp những
vui vẻ những lời cảm thán, ngay cả khi ngầm chìm trong áp lực của cuộc sống cũng
có sao đâu? Những mệt mỏi của hiện thực thì ảnh hưởng gì? Cuộc sống chẳng phải
chính vì nhờ những thứ đó mà trở nên đáng quý hơn ư?
Cuối thu rồi, trên con phố nhỏ trải đầy một màu vàng rực. Thời gian này năm
ngoái, sau khi ký tên vào tờ phán quyết của tòa án, anh bị chuyển tới trại giam
Dã Gia Sơn, nơi đó nằm ở một thị trấn nhỏ gần nhà cậu Khánh Đệ. Đó là thị trấn
Dã Nam mà từ nhỏ cô đã rất thân thuộc, hai bên con đường nhỏ trong thị trấn đều
trồng cây phong, vào tiết trời thu mát mẻ trong lành thế này, e là sau bức tường
cao anh không thể nhìn thấy được những sắc màu rực rỡ đó.
Hoặc có thể trên đường đi thăm anh, Nhạn Lam sẽ mang theo chúng vào nhà
giam.
Thật tốt biết bao, lòng bàn tay trắng muốt từ từ mở ra, đặt vào tay anh một
đám màu sắc của mùa thu, sau đó họ nhìn nhau cười, những việc khác không cần
phải nói nữa.
Yêu và được yêu đều may mắn cả.
Khương Thượng Nghiêu và Diêu Nhạn Lam là những người may mắn nhất trên thế
giới này, yêu sâu sắc đối phương đồng thời cũng được đối phương yêu sâu sắc
lại.
Còn việc em không được gặp anh, về bốn trăm chín mươi mốt ngày xa cách đó, có
gì quan trọng chứ. Khánh Đệ cứ mơ hồ suy nghĩ như thế mà đi vào giấc mộng
mị.
Nghỉ đông, Khánh Đệ về Vấn Sơn. Thành phố nhỏ này không vì sự rời đi của cô
mà thay đổi, gia đình cô cũng thế. Vào buổi tối lễ Năm Cũ (3) bố Khánh Đệ đã hất
đổ cả bàn ăn, nguyên nhân là trong lúc ăn cơm Ái Đệ lí nhí nói không muốn học
tiếp mà muốn đi bán quần áo ở đường Đại Hưng. Bố của Khánh Đệ sau khi hất đổ bàn
ăn định lao tới để dạy dỗ cô con gái nhỏ, trong lúc lức giận xông lên giẫm phải
đống thức ăn bừa bộn tung tóe dưới đất, đặc biệt là món bì lợn nấu đông mà ông
thích ăn nhất, kết quả ngã gãy chân. Thế là vào đêm Ba mươi Tết, bố cô nằm trên
giường với chiếc chân bó bột, ba người còn lại trong gia đình quây quần xung
quanh ông ăn bữa cơm đoàn viên, sau đó lại vào phòng cô vui vẻ một hồi.
(3) Lễ Năm Cũ là ngày lễ truyền thống trong văn hóa của Trung Quốc, do
phong tục ở mỗi địa phương khác nhau, nên những ngày lễ được gọi là lễ Năm Cũ
cũng không giống nhau. Ví dụ ở Thượng Hải, người ta gọi ngày trước đêm Giao thừa
là lễ Năm Cũ, còn ở những địa phương khác thì coi ngày 23, hoặc 24 tháng Chạp là
lễ Năm Cũ.
Năm mới, con gái lớn về nhà, ông chồng gãy chân thật đúng dịp, chẳng thể đi
ra đi vào đá thúng đụng nia, bao nhiêu việc vui ập đến cùng một lúc, khiến ánh
mắt mẹ Khánh Đệ rạng rỡ lấp lánh ý cười.
Khánh Đệ không buồn để ý tới cô em gái đang sung sướng âm ỉ thử đổ, mà quay
sang hỏi ý kiến mẹ: "Mẹ, những gì Tiểu Ái nói mẹ thấy thế nào?".
"Mẹ không có ý kiến gì cả, con gái cuối cùng rồi cũng phải lấy chồng, chỉ cần
học đủ để hiểu biết hơn là được rồi. Sớm đi làm kiếm chút tiền, tới lúc lập gia
đình nhiều của hồi môn, thì gia đình chồng cũng không thể coi thường được."
Biết rõ đáp án sẽ là như thế, Khánh Đệ vẫn không cam tâm: "Mẹ, giờ thời thế
đã thay đổi rồi".
"Mẹ hiểu. Bố con cũng nói như thế, bố con nói Ái Đệ xinh đẹp, cố gắng học
hành chắc chắn sẽ lấy được tấm chồng tốt. Bác con vài hôm trước còn…"
"Mẹ!" Ái Đệ lập tức ném chiếc áo đang thử xuống, sa sầm mặt mày nói: "Họ muốn
bán p