
n Châu sống mà chẳng thay đổi chút nào thế?
Vẫn quê mùa như vậy! Anh họ ở lại đây đương nhiên là có lý do của anh ấy." Ái Đệ
lườm cô một cái, không nói thêm dù chỉ một từ.
Dù sao cũng chẳng phải tin tức mới mẻ gì, Khánh Đệ không suy nghĩ nhiều, ra
ngoài phòng khách lấy một nắm kẹo lạc vào. Ái Đệ lựa đi lựa lại trong tay cô,
chọn lấy một chiếc rồi bỏ vào miệng, trong lòng trước sau vẫn thấy bức bối, cứ
như bị mèo cào vậy mà phải nhẫn nhịn thật khó chịu, quan sát chị gái một lúc,
lại sợ chị ngấm ngầm đi làm người tốt, thế là không nhịn được nữa mở miệng ướm
hỏi: "Chị, ở Nguyên Châu chị không liên lạc với Diêu Nhạn Lam à?".
Khánh Đệ cắn một nửa chiếc kẹo lạc trên tay, từ từ đặt xuống, nói: "Không. Từ
Tết năm ngoái là không gặp. Em cũng biết mà, lúc đó chị bận ôn tập tối mắt tối
mũi, sợ thi trượt".
"Thế lần này về nhà chị có định đi gặp chị ta không?"
Khánh Đệ có chút do dự. Từ đáy lòng mình mà nói, cô quý Diêu Nhạn Lam, thích
sự đơn thuần hiền lành của cô ấy. Vì thường xuyên tiếp xúc với nhau, cô phát
hiện ra Nhạn Lam có khả năng trời phú về văn học, khiến một người phải cần cù
luyện tập như cô thầm ngưỡng mộ. Ngoài điều này ra, sau tai nạn xảy ra vào năm
kia, cô còn có một cảm giác rất đặc biệt hình như là thương xót, như là cảm giác
yêu ngôi nhà yêu cả con quạ đậu trên nóc nhà (1). Cô lắc lắc đầu, trong lòng
thầm cảnh cáo mình đã nghĩ lung tung, dùng thành ngữ một cách hỗn loạn. "Để xem
tính hình thế nào đã, có thời gian thì gặp. Cũng không biết giờ mẹ Cảnh Trình
thế nào rồi?"
(1) Câu thành ngữ với ý chỉ: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về”, ở đây muốn
nói Khánh Đệ yêu Khương Thượng Nghiêu nên yêu luôn cả người con gái mà anh yêu
thương.
Nhắc đến Diêu Cảnh Trình, khuôn mặt rạng rỡ của Ái Đệ đột nhiên u ám, ánh mắt
buồn sâu hun hút. Một lúc lâu sau mới buồn bã nói: "Tại sao mỗi lần nhắc đến
Diêu Cảnh Trình em lại thấy rất hận chị gái anh ta chứ?".
"Ái Đệ, chuyện đã qua rồi mà."
Đúng, đã qua cả rồi.
Ái Đệ hất mái tóc dài, đột nhiên cười, nói: "Chị, chị nhìn nhận vấn đề đơn
giản quá, có những chuyện không dễ dàng qua như chị nghĩ đâu. Ví dụ như, chị gái
Diêu Cảnh Trình giờ đang làm vợ bé của người ta".
Khóe miệng Ái Đệ nhếch lên cười như đắc ý, thấy chị gái đang há hốc miệng vì
kinh ngạc, nó gật đầu, khẳng định nói: "Người bao chị ta chính là anh họ chúng
ta, anh Hoài Nguyên".
Biểu hiện không thể tin được trong ánh mắt Khánh Đệ chuyển sang trạng thái
trầm mặc, Ái Đệ không dám nhìn thẳng vào mắt chị, cúi đầu im lặng vài giây, sau
đó lạnh lùng nói: "Không biết có phải anh họ khoác lác không, chứ cuối năm ngoái
thấy khoe là đã sống với nhau một thời gian rồi. Thật buồn nôn, khi ấy Khương
Thượng Nghiêu còn chưa chuyển trại giam mà. Chị, đừng trách em chê chị ngốc, chị
thật nhìn nhầm người rồi. Khi ấy chị cuống cuồng chạy đôn chạy đáo vì nhà anh
ta, người ta có cảm ơn chị không? Mà còn lén lút đi lại với anh họ sau lưng
chị...".
"Thẩm Ái Đệ! Em bớt nói nhăng nói cuội cho chị!"
Tòa nhà mới ở cổng khu tập thể đường sắt không biết đã xây xong từ bao giờ,
tường sơn màu vàng nhạt và gờ cửa sổ màu cà phê, nhìn từ xa, sự hài hòa về màu
sắc của tòa nhà mang lại chút không khí ấm áp trong mùa đông lạnh giá này.
Đi qua cổng vào trong khu tập thể cũ, sự tươi mới ở phía đối diện càng làm
nổi bật sự xập xệ cũ nát của nó. Khánh Đệ nhìn về phía cầu thang sâu hun hút tối
om, đứng bần thần do dự một lúc trước vườn hoa hoang tàn, cuối cùng kéo nửa cánh
cửa sắt ra bước lên.
Cửa nhà họ Khương và họ Diêu đều đóng kín mít, Khánh Đệ gõ cửa nhà họ Diêu,
mấy tiếng cộc cộc nghe như vang hơn trong thời tiết lạnh muốn đóng băng này.
Gõ mấy lần vẫn không có ai trả lời, Khánh Đệ quay đầu nhìn về phía cửa nhà họ
Khương, nhất thời không dám quyết định. Đang kéo cổ áo định đi xuống, cánh cửa
nhà họ Khương mở hờ, bà anh thò đầu ra, dường như đang cố nheo mắt lại để nhìn
kỹ người đứng bên ngoài, hỏi: "Ai đấy? Tìm ai?".
"Bà ạ, chúc mừng năm mới. Là cháu, Thẩm Khánh Đệ đây."
"Thẩm... à, là Khánh Đệ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới." Bà vội vàng
mở rộng cửa: "Mau vào đi, ngoài đấy lạnh lắm".
Trong nhà mọi thứ vẫn y như cũ, dường như thời gian dừng lại ở cái ngày lần
đầu cô xuất hiện nơi đây vào ba năm trước.
"Cháu gái, mau ngồi đi." Bà rót một cốc nước đưa cho Khánh Đệ: "Cầm cho ấm
tay, bà đang chuyển chậu hoa, thì nghe hình như có người gõ cửa".
Khánh Đệ đứng dậy: "Bà có cần cháu giúp không?".
Bà cũng không khách sáo, nói: "Vậy thì phiền cháu rồi", đưa Khánh Đệ đi vào
trong, vừa đi vừa nói: "Trồng mấy chậu hoa, bà thấy hôm nay có chút nắng, chuyển
ra ngoài cho đỡ cớm. Giờ hết nắng rồi, muốn bê vào".
Bước vào trong phòng, Khánh Đệ đột nhiên có linh cảm đây là phòng ngủ của
Khương Thượng Nghiêu, bất giác dừng bước. Một chiếc giường rộng tầm một mét đặt
sát vào tường, đầu giường kê một chồng sách, trên tường một nửa là dán những tờ
áp phích, có cảnh mặt trời mọc ở thảo nguyên, có cả ảnh của Đằng Cách Nhĩ (2),
còn cả một bức tranh chân dung cỡ lớn của Che Guevara. Thứ bắt mắt nhất ch