
hắt con đi chứ gì, mẹ cũng vào hùa với họ nữa!".
Môi mẹ Khánh Đệ khẽ mấp máy, một lúc lâu sau mới nói được một câu: "Con gái
lấy được tấm chồng tốt là được rồi", nghe thấy tiếng lầm bầm của bố Khánh Đệ từ
phòng bên cạnh vọng sang, mẹ cô vội vội vàng vàng đáp lại một tiếng rồi đứng dậy
đi ra.
Trước ánh mắt chằm chằm của chị gái, Ái Đệ cảm thấy không được tự nhiên, nó
quay mặt đi tránh ánh mắt ấy mấy giây, rồi dường như quyết định điều gì đó lập
tức quay lại nhìn thẳng vào mắt chị: "Em thật sự không muốn học nữa. Mọi người
đều biết em không thể thi đỗ đại học, em lại chẳng giống chị, ngồi lì trước bàn
học cả mấy tiếng đổng hồ cũng chẳng ê mông. Chị, chị còn nhớ lần nói chuyện của
chị em mình mấy năm trước không? Khi ấy hỏi chị có dự định gì, đánh chết chị chị
cũng không chịu nói. Lúc ấy, chị đã có ý định rời khỏi nhà rồi phải không, chị
đã có ý định bỏ lại mẹ và em rồi phải không? Vì thế nên rõ ràng chị có thể thi
vào một trường đại học tốt hơn, nhưng lại chọn học trường sư phạm đáng chết ấy.
Vì vậy chị thà học sư phạm chứ không chịu để bố trả tiền học phí cho mình không
muốn nhận ân huệ của ông ấy nữa. Chị có thể làm mồng Một lẽ nào em không thể làm
ngày rằm? Em cũng muốn sớm kiếm được tiền sớm độc lập, chị đi rồi...". Ái Đệ
khịt mũi, ấm ức mếu máo, nói tiếp: "Chỉ còn lại một mình em thôi. Tại sao em
không thể rời khỏi đây chứ?".
Trong những lời trách móc của em gái còn mang theo cả sự lưu luyến bịn rịn,
ánh mắt trách cứ của Khánh Đệ chuyển sang bi thương, trái tim cũng mềm ra như
nước, bước tới cầm chiếc áo mới mua cho nó lên, kéo Ái Đệ đến ngồi cạnh mép
giường, nói:
"Ai nói chị đi rồi, chị chỉ đi xa vài năm, học xong chị sẽ lại về. Vấn Sơn dù
có tồi tệ đến đâu cũng là nhà của chúng ta, còn có mẹ nữa. Học sư phạm không tốt
ư? Cơ hội tìm việc cũng dễ hơn các ngành khác, sau này tiết kiệm cũng đủ để nuôi
ba người chúng ta. Còn nữa, em còn nhỏ như thế mà đi buôn bán, bị người ta lừa
thì làm thế nào? Ai cho em tiền vốn? Bố thì chắc chắn là không rồi, mà số tiền
chị tiết kiệm được cũng không đủ".
"Em hỏi vay bác gái. Bác trai thăng chức phát tài, bác gái có làm rơi vãi một
ít qua kẽ tay thì đã làm sao? Bọn họ định làm gì em còn không biết? Tưởng em là
trẻ con chắc. Coi em là trẻ con cũng được, em mới có tí tuổi mà đã nhắm vào em
để trục lợi rồi?" Ái Đệ phì cười: "Vừa rồi những lời mẹ nói chị không nghe thấy
sao? Em mặc kệ, có tiền em cứ vay trước đã, sau này em phát tài rồi, xem họ định
giở trò gì với em".
Khánh Đệ thầm thở dài, càng kinh ngạc càng hỏi bằng giọng ân cần dịu dàng
hơn: "Bác gái và bố có kế hoạch gì? Bà ấy đã nói gì với em?".
Khuôn mặt vẫn còn những nét trẻ con của Ái Đệ khẽ nghếch Iên, khóe miệng cười
đầy vẻ chế giễu: "Anh họ giờ đang làm gì chị có biết không? Anh ta không dám làm
ăn ở Vấn Sơn, vì sợ gây sự chú ý, người ta chạy sang thành phố bên cạnh mua cả
hai quả núi, giấy phép bị giữ nên không làm gì được. Mấy hôm trước bác gái nói
đưa em đi chơi, đến nhà một người ở thành phố bên cạnh, trên đường đi còn khen
em ngoan, biết nghe lời, sau này sẽ cho em đi Nguyên Châu học đại học. Ở nhà
người đó em nhìn thấy cái gì chị biết không?".
"... Thấy cái gì?"
"…Thấy một người bị down!" Hai má Ái Đệ đỏ bừng lên, dường như đang nhớ lại
nỗi nhục nhã của ngày hôm ấy. "Hơn hai mươi tuổi rồi còn gọi em là chị chị, rớt
dãi chảy dầm dề. Mẹ anh ta nhìn em từ đầu tới chân mười mấy lần, chỉ thiếu nước
vạch mồm em ra kiểm tra răng thôi".
"... Khốn nạn!"
"Đúng, đúng là rất khốn nạn! Đáng căm hận nhất là khi về họ đưa bao lì xì cho
em thì bị bác gái cầm mất, thật ức quá! " Ái Đệ tức giận đá vào một cái chân ghế
để xả.
Khuôn mặt đang tràn ngập tức giận của Khánh Đệ vì câu nói cuối cùng của em
gái mà bùng nổ, cô dựa người vào chiếc chăn gấp để cuối giường bịt miệng khẽ
cười.
Ái Đệ ấm ức liếc mắt nhìn chị, lẩm bẩm nói: "Còn cả chị nữa, chẳng thương em
gì cả".
"Vốn đang rất lo lắng, nhưng thấy Tiểu Ái của chị rất lợi hại, có lẽ sẽ đối
phó được." Khánh Đệ vuốt mái tóc dài của em, rồi lại hỏi: "Sau đó thì sao? Tại
sao Ngụy Hoài Nguyên không yên ổn mà sống ở Vấn Sơn? Chẳng phải chị dâu vẫn muốn
anh ta luôn ở trong tầm mắt mình à? Dễ dàng để anh ta ra ngoài làm bậy
sao?".
"Chẳng có sau đó, sau đó bác gái ra sức vỗ ngực nói trời nói đất với em,
nhưng em chỉ thoái thác là để vài năm nữa, giờ em còn nhỏ. Bác ta lại đến thì
thầm to nhỏ với bố, em nói với bố là đừng có nông cạn như thế, với khuôn mặt này
của em, để vài năm nữa tìm đường dây của bác gái, bố muốn có một anh con rể có
tiền có quyền thế nào mà chẳng được? Cần một thằng con rể bị down thì làm được
gì? Còn Ngụy Hoài Nguyên..." Ái Đệ lén liếc trộm chị một cái, ngập ngừng định
nói rồi lại thôi.
"Anh ta thế nào rồi?" Khánh Đệ chậm rãi hỏi, đột nhiên như cảm thất có điều
gì khác lạ, ngồi thẳng người dậy: "Anh ta ly hôn rồi à? Không phải chứ, làm thế
mà bác trai không đánh gãy chân anh ta?"
"Đương nhiên không phải thế, hai vợ chồng việc ai người ấy làm giờ đang là
mốt đấy. Chị, sao chị đã lên Nguyê