
ười. Khánh Đệ khẽ sững lại, kéo lỏng chiếc khăn quấn cổ ra, hỏi: "Vậy
còn Nhạn Lam? Cô ấy chia tay Khương Thượng Nghiêu rồi sao? Nhưng vừa rồi cháu
còn hỏi bà, bà nói cô ấy chỉ là chuyển vào viện điều dưỡng để chăm sóc mẹ mình
thôi".
Khương Phượng Anh cười khổ: "Khánh Đệ, cháu thật sự không biết, hay là...
Nhạn Lam, con bé sống cùng anh họ cháu đã gần một năm rồi. Cháu nói xem, nhìn
thấy cháu, nghĩ đến người nhà cháu, làm sao bảo cô dễ chịu cho được? Đều là con
của cô, lòng bàn tay mu bàn tay cũng đều là thịt cả, cô…".
Gió thổi mạnh như thế, còn mang theo cả tuyết nhỏ, trên tóc Khương Phượng Anh
không rõ là màu trắng của bông tuyết hay sự đau buồn đang kết tinh lại.
Khánh Đệ nhớ đến câu nói của em gái: "Chị, chị nhìn nhận vấn đề đơn giản quá,
có những chuyện không dễ dàng qua như chị nghĩ đâu." Cô vội vàng giải thích: "Cô
Khương, cháu không biết. Sau khi rời khỏi Vấn Sơn cháu không liên lạc nhiều với
gia đình, thật sự không biết anh họ cháu... cháu xin lỗi".
"Cô hiểu, cô không trách gì cháu cả. Nếu cháu đã không biết chuyện, thì để cô
nói cho cháu biết. Trước kia vì bận chạy đôn chạy đáo lo cho Nghiêu Nghiêu, nên
cô không để ý tới tâm trạng của Nhạn Lam, chỉ nghĩ mẹ con bé như thế, chắc nó
cũng buồn. Nghiêu Nghiêu biết chuyện mẹ của Nhạn Lam không khỏe, trước khi bị
chuyển trại giam còn dặn đi dặn lại, số cổ phiếu còn lại của nó đem bán đi để
lẩy tiền lo cho mẹ Nhạn Lam. Đúng hôm Nghiêu Nghiêu chuyển trại giam xong, cô về
nhà không thấy mẹ con Nhạn Lam đâu nữa, chỉ để lại một lá thư, nói xin lỗi. Sau
đó đi tìm khắp nơi, mới biết chuyện... Cô thật sự không muốn nghe bọn trẻ con
nói lời xin lỗi. Cô chỉ mong các cháu ai cũng sống thật tốt thật vui vẻ, tất cả
đều có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống thôi. Con bé tới bây giờ cũng
chưa về đây lần nào, trong khu toàn những lời đồn đại khó nghe..."
Nói xong, Khương Phượng Anh đứng lại ở cổng khu tập thể, như sợ mất mặt nên
bịt chặt miệng lại, khóc rấm rứt.
"Cháu xin lỗi..."
"Khánh Đệ, cô không trách gì cháu, không liên quan gì tới cháu cả. Chỉ là
không muốn gặp lại những người có liên quan, gặp lại thấy buồn. Nghĩ đến ba đứa
trẻ và mẹ Nhạn Lam, cô thật sự không chịu nổi, buồn tới mức không muốn nói
chuyện với ai. Nghe lời cô, sau này đừng đến nữa, hãy sống tốt cuộc sống của
cháu, học cho giỏi, cháu là một cô gái tốt, sẽ có tiền đồ xán lạn."
Sau khi Khánh Đệ lên xe đạp đi, trong đầu vẫn lưu giữ hình ảnh nơi đầu con
đường dài ngập đầy tuyết trắng, bóng người phụ nữ tuổi trung niên với nét mặt
kiên định thường thấy dùng mu hàn tay quệt nước mắt trên mặt mình, quay người đi
vào.
Sau khi Cảnh Trình gặp chuyện bất ngờ qua đời, Khánh Đệ tự giác cố gắng hết
sức, hy vọng có thể cứu vãn chút gì đỏ, có thể bấu víu vào điều gì đó. Nhưng dù
cô có tìm đủ mọi cách thì vẫn tốn công vô ích. Những gì phải xảy ra vẫn xảy ra,
giống như ngồi cầu trượt, trượt thẳng tới chỗ bi kịch.
Có thứ gì mằn mặn chảy vào miệng, Khánh Đệ dừng lại lau mặt, quay đầu xe, đi
về một hướng khác.
Thành phố nhỏ bỗng dưng phồn hoa một cách hối hả này, đằng sau sự phồn hoa ấy
là sự chênh lệch về khoảng cách giữa giàu và nghèo. Không giống như thành phố cũ
kỹ nơi khu tập thể đường sắt tọa lạc, bác gái mua cho anh họ một căn hộ chung cư
ở khu đô thị mới, ba năm đã trôi qua, khu đô thị mới này vẫn là biểu tượng của
giới bất động sản Vấn Sơn. Khánh Đệ dựa vào chút ký ức còn sót lại đi đến cổng
khu đô thị, nhưng thật sự không nhớ nổi ở tòa nhà nào và tầng bao nhiêu.
Cô muốn tìm bục điện thoại công cộng gọi về nhà hỏi Ái Đệ, đang ngó nghiêng
thì thấy Diêu Nhạn Lam bước xuống từ xe buýt cách khu chung cư không xa, tay
xách hai chiếc túi đồ của siêu thị, cúi đầu chầm chậm bước đi như đang suy nghĩ
điều gì.
Khi chỉ còn cách khoảng hơn mười mét, như có linh cảm Diêu Nhạn Lam ngẩng đầu
lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Khánh Đệ, khuôn mặt thẫn thờ của cô ấy thoáng chấn
động, sự xúc động như có phần kinh ngạc, như hoảng sợ, như khó tin, như vội vàng
muốn thoát thân, sau đó, cô ấy khổ sở nở một nụ cười, đứng đó gọi vọng lại:
"Khánh Đệ".
Khánh Đệ cười đáp lời. Nhạn Lam có vẻ mập mạp hơn trước một chút, trời lạnh,
buốt tới mức hai má cô ấy ửng hồng, càng khiến cô ấy trông duyên dáng hơn trong
ánh mắt chằm chằm của Khánh Đệ. Cô nhìn khẽ thở dài, có lẽ, vậy cũng tốt.
"Em về bao giờ thế? Sao không gọi điện cho chị? Đi, lên nhà ăn cơm." Không
đợi cô nói, Nhạn Lam đã chạy tới, túi đồ đang cầm trên tay phải cứ thế vứt xuống
dưới chân, túm chặt lấy cô.
Cách cư xử cởi mở như thế không giống với con người của Nhạn Lam, ngoài sự
kinh ngạc ra Khánh Đệ còn cảm thấy có chút thất vọng, nhặt túi đồ dưới đất lên,
nói: "Em còn đang nghĩ, có nên về hay không. Cũng chẳng biết chị có hoan nghênh
em hay không, cứ lanh chanh tới tìm chị".
Nhạn Lam quay người nhìn thẳng vào mắt cô, cứ nhìn như thế, ánh mắt dò xét,
một lúc sau đôi lông mày giãn ra, nói: "Cũng may, em vẫn là em. Chị đang đoán,
lâu như vậy không gặp, khi gặp lại nhau ánh mắt em sẽ thế nào? Khinh bỉ? Trách
cứ?