Teya Salat
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327831

Bình chọn: 8.5.00/10/783 lượt.

có khách nào bén

mảng tới. Đến giờ đóng cửa, hai chị em ngồi nhìn nhau, Khánh Đệ lấy ví tiền ra,

đếm mấy tờ tiền lẻ gộp vào cho đủ một trăm tệ, chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng trên

kệ, nghiêm túc nói: "Bà chủ, tôi mua cái này. Gói lại đi".

Ái Đệ thoáng sững người, rồi lập tức tươi cười: "Vâng! Cảm ơn quý khách, lần

sau lại đến nhé".

Hai chị em nhìn nhau phá lên cười. Ái Đệ trang trọng ghi lại đơn hàng đầu

tiên vào sổ, thở dài, nói: "Cuối cùng cũng không đến nỗi không mở hàng

được".

Khánh Đệ xoa đầu em: "Đừng nhụt chí, biết không hả? Nếu đã làm rồi thì phải

làm cho tốt".

Ái Đệ trừng mắt nhìn chị, miệng lẩm bẩm: "Lại thế rồi, lại thế rồi, đạo lý

lớn đấy ai chẳng hiểu chứ? Không lên lớp em chị chết ngay à?".

Nói thì nói thế, sáng sớm hôm sau Ái Đệ lăn lộn trên giường vặn vẹo không

chịu dậy, nghĩ thời gian này Ái Đệ đúng là đã vất vả, ăn sáng xong, Khánh Đệ tự

đạp xe ra cửa hàng.

Cuối tháng Bảy, Vấn Sơn nóng nực vô cùng. Đến trưa, ánh nắng trắng sáng,

chiếu thẳng xuống, mặt đất như bị nướng mềm ra, qua tấm kính của cửa hàng nhìn

ra ngoài, người và xe trên con đường trước mặt lắc lư trong hơi nóng bồng

bềnh.

Khánh Đệ ngồi sau quầy thu ngân gật gù buồn ngủ, đang hối hận vì đã không

mang theo một cuốn sách tới đây để giết thời thì nghe thấy tiếng còi xe ầm ĩ,

tiếng động cơ xe và tiếng mở cửa.

Ngụy Hoài Nguyên nhìn thấy cô thì thoáng sững lại, ngập ngừng đứng đó hỏi:

"Ái Đệ đâu?". Cô gái bên cạnh anh ta đã thản nhiên bước thẳng vào trong, ngón

tay bắt đầu lật tìm quần áo trên kệ.

"Nó còn chưa ngủ dậy. Có lẽ ăn trưa xong sẽ đến." Khánh Đệ miệng trả lời,

nhưng ánh mắt thì dán vào cô gái kia, không che giấu vẻ kinh hãi trong đó.

Trời nóng thế này mà cô ta trang điểm rất đậm, mắt đánh nhũ, viền mắt kẻ kéo

dài về phía đuôi. Nhìn kỹ cũng khá xinh, nhưng da mặt rõ ràng không giống với da

cổ.

Ánh mắt Khánh Đệ quay lại nhìn Ngụy Hoài Nguyên, sự kinh hãi giờ đã chuyển

sang lên án. Ngụy Hoài Nguyên lờ đi như không thấy, tiến thẳng tới cạnh cô bạn

gái, vòng tay ôm eo cô ta, cô đó cũng rất biết cách làm nũng, nép sát vào người

Ngụy Hoài Nguyên.

"Chọn được cái nào chưa?" Khánh Đệ nghe Ngụy Hoài Nguyên hỏi.

"Để em ngắm thêm, mới thế mà đã mất kiên nhẫn rồi à?" Cô gái đó nói với giọng

trách móc, nghiêng mặt áp sát vào tai Ngụy Hoài Nguyên cười khúc khích, khẽ nói

câu gì đó. Không biết cô ta nói gì mà cả hai người bọn họ đều cười rộ lên. Cánh

tay đang ôm eo cô bạn gái của Ngụy Hoài Nguyên trượt xuống, véo một cái vào mông

cô ta, khiến cô ta tức giận giơ bàn tay trắng ngần lên, giả bộ muốn đánh

lại.

Đôi tình nhân đó cười đùa như ở chỗ không người, Khánh Đệ ngồi sau bàn thu

ngân vô thức cầm bút lên, hết nắm chặt lại thả lỏng, lặp đi lặp lại động tác đó

để điều hòa cảm xúc và nỗi bất bình trong lòng.

"Được rồi, chọn đại mấy cái đi. Mua lấy hên cho em gái anh, không thích thì

mấy hôm nữa lại đi mua cái khác."

Cô gái kia lập tức bĩu môi, quay sang vẫy Khánh Đệ: "Em gái, cái này, cái

này...".

Khánh Đệ lẳng lặng không nói gì, gói đồ tính tiền xong, quay sang nói với

Ngụy Hoài Nguyên: "Anh Hoài Nguyên, tổng cộng là một nghìn hai trăm tám mươi

tệ".

Ngụy Hoài Nguyên dùng ngón tay gõ lên trán Khánh Đệ một cái, vừa móc tiền ra

trả vừa hậm hực nói: "Cuối cùng cũng nghe được cô gọi một tiếng anh, ai không

biết lại tưởng chúng ta là kẻ thù".

Cô gái kia thoáng đỏ mặt, nhớ tới cảnh vừa rồi đã coi cô như nhân viên bán

hàng nên có phần bối rối. Khánh Đệ cũng chẳng thèm để ý tới cô ta, tiễn họ ra

cửa xong, liền gọi: “Anh Hoài Nguyên, đợi đã".

Ngụy Hoài Nguyên dừng bước, quay đầu lại thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Khánh

Đệ, do dự vài giây mới quả quyết đi về phía cô, cướp lời nói trước: "Anh biết cô

muốn hỏi gì, cô nghĩ sự thật thế nào thì nó là thế ấy. Thế giới của bọn đàn ông

là như vậy, người có tiền ai không thế chứ? Khánh Đệ, những lời đã nói với cô

trước đó giờ anh xin nhắc lại, đừng quản quá nhiều, mà cô cũng chẳng quản được

đâu. Cố mà học cho tốt".

"Vậy anh coi Diêu Nhạn Lam là gì? Chơi xong rồi bỏ? Sao anh không đi mà tìm

loại con gái như cô ta mà chơi đùa?" Khánh Đệ hất cằm về phía cô gái kia: "Tại

sao lại hại con gái nhà lành?".

Ngụy Hoài Nguyên không còn kiên nhẫn hơn được nữa: "Mẹ anh nói cô học nhiều

quá nên hóa ngu, quả không sai. Thỉnh thoảng anh cô muốn đổi khẩu vị thì có sao?

Nói thật, cô ta cũng chẳng thú vị gì, nhìn thì xinh, ăn vào mãi cũng chỉ một vị

ấy, uổng công anh cô hao tâm tổn trí, mà cô ta cũng dễ dụ, tùy tiện một cái cũng

đã mắc bẫy rồi. Thôi bỏ đi, có nói nhiều nữa cô cũng không hiểu đâu".

Từng luồng khí nóng cuồn cuộn ùa tới, ánh mặt trời thiêu đốt khiến mắt Khánh

Đệ đau nhức, cô hơi nheo mắt lại, cố gắng kìm chế cơn thủy triều phẫn nộ đang

trào dâng trong lòng, điềm tĩnh hói: "Anh đã lừa Diêu Nhạn Lam cái gì?".

Trời nóng tới mức này, hàng cây bạch quả bên đường ủ rũ tiu nghỉu, đến những

con ve sầu trên cây cũng chẳng buồn kêu. Ngụy Hoài Nguyên không muốn nán lại

lâu, bíp một tiếng mở cửa ô tô bằng chìa khóa điện tử, ý bảo cô bạn gái lên xe

trước, r