Duck hunt
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327891

Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.

bất giác mỉm cười: "Thích thì cũng đã thích

rồi, đấy là tình cảm của riêng chị, còn anh ấy thích ai thì có liên quan gì. Em

nói chị làm vậy rất ngốc thì tức là chị ngốc". Thấy vẻ mặt kinh ngạc như bắt gặp

người ngoài hành tinh của em gái, Khánh Đệ không muốn giải thích thêm gì về

chuyện này nữa, liền hỏi: "Đừng lo cho chị nữa. Em nghĩ xem, liệu bố có biết

chuyện Ngụy Hoài Nguyên bị chị em mình đánh cho một trận không, còn nữa buổi tối

về nhà không biết bao nhiêu cái roi đang đợi chị em mình đây?".

Câu hỏi này lập tức khiến vẻ mặt Ái Đệ trở nên ủ rũ, buổi tối khi đóng cửa

hàng còn chần chừ do dự mãi không chịu về nhà.

Hai chị em lặng lẽ đi trên hành lang vào nhà, áp sát tai vào tường nghe ngóng

động tĩnh bên trong, Khánh Đệ giật tay áo em gái kéo đi: "Không sao đâu".

Ái Đệ vốn đang trong tình trạng sẵn sàng quay đầu bỏ chạy ra đường, bị Khánh

Đệ kéo đột ngột, suýt nữa thì ngã, chưa kịp lên tiếng trách chị, trong nhà vọng

ra tiếng gầm rung trời, ngay sau đó là giọng bố hét lên chửi mắng, kèm theo

những lời khuyên can lí nhí của mẹ.

Ái Đệ không biết nên vào hay nên đi, chỉ nhìn chị. Khánh Đệ cắn chặt răng,

bước lên hai bậc cầu thang, móc chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Thấy chị làm thế,

Ái Đệ cũng lo sợ, nấp sau lưng chị. Không ngờ vừa tra chìa vào ổ khóa, cửa đã bị

mở từ bên trong.

"Mẹ cái lũ ăn hại..." Cùng với tiếng quát như sấm của bố là một cái môi múc

canh bay tới. Khánh Đệ còn chưa kịp thắc mắc một người chưa bao giờ xuống bếp

như bố thì lấy đâu ra môi nồi mà ném, đã nhìn thấy mẹ ở phía sau đang ôm chặt bố

để cản lại, vừa khóc vừa cầu xin: "Ông Thẩm, ông Thẩm, đừng đánh các con".

Khánh Đệ và Ái Đệ cùng ngồi thụp xuống để tránh một cú đá quét qua, nhà hàng

xóm đối diện mở hé cửa nhìn trộm một cái rồi vội vàng khép chặt cửa lại. Bên này

Ái Đệ ôm chặt chân bố bị ông đá hất một cái văng ra cách đó mấy bước, Khánh Đệ

lao lên định cướp lấy cái môi múc canh trong tay bố cũng bị ông dùng khuỷu tay

huých một cái. Thấy chồng sắp giáng chiếc môi trong tay xuống đầu Khánh Đệ, mẹ

cô chỉ kịp hét lên gọi tên Khánh Đệ rồi lao tới ôm chặt lấy đầu con, để mặc

chiếc môi giáng sượt qua cằm vào vai mình, chỉ lo sờ soạng khắp mặt Khánh Đệ,

miệng lẩm nhẩm nói: "Không bị thương ở đâu là tốt rồi, tốt rồi".

"Mẹ, mẹ chảy máu rồi." Khánh Đệ sờ cằm mẹ.

"Mẹ kiếp..." Bố Khánh Đệ chửi bằng tiếng địa phương, đẩy vợ ra, một tay nắm

tóc Khánh Đệ một tay túm gáy Ái Đệ, kéo ra phía cửa: "Mau đi nhận tội với bác

gái chúng mày đi!".

Ái Đệ vừa lê chân dưới đất để giãy ra vừa đá vào bắp chân bố: "Là anh họ đánh

chị con trước! Không liên quan gì tới bọn con...".

Bố cô ném Khánh Đệ ra, tát thẳng vào mặt Ái Đệ: "Mày còn cãi nữa".

Ái Đệ bị tát một cái mặt lệch hẳn sang một bên, nước mắt trào ra, cũng chẳng

nghĩ ngợi nhiều, túm lấy tay bố cắn một cái. Bố bị cắn tức điên lên, Ái Đệ nhân

lúc ông nới lỏng tay, đứng bật dậy chạy thẳng ra cửa: "Thẩm Nhị Phong! Ông cút

đi, tôi không bao giờ quay về nữa. Để tên khốn như ông chết không có người đưa

ma".

Nói xong chạy như bay xuống tầng chẳng khác gì một cơn gió.

Khánh Đệ hét lên gọi em, định chạy đuổi theo, thì thấy ông đang tức tối tới

mức nhảy chồm chồm hét: "Cút, đúng là lũ ăn hại!", rồi quay sang nhìn mẹ cô:

"Mày nuôi hai con nghiệt chủng!", nói xong bàn tay to như hộ pháp phóng thẳng

tới.

Ái Đệ ở dưới tầng nghe thấy mấy tiếng hét, vội vàng đứng phắt lại. Nếu không

phải vì mẹ và chị gái, thì cái nhà này có gì đáng để người ta lưu luyến? Nó quệt

những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống má, đi thẳng không buồn quay đầu nhìn

lại.

Ra đến cổng khu tập thể, trong làn nước mắt mờ ảo nó thoáng nhìn thấy bóng

một người rất quen. Ái Đệ lùi lại phía sau mấy bước, sau khi nhận rõ là ai, đột

nhiên cảm giác oán, hận, ghét trào dâng lên trong tim, nó chỉ thẳng vào mặt

người đó hét: "Chị đến nhà tôi làm gì? Chị còn tới tìm chị tôi nữa? Chị đã hại

chết bao nhiêu người chị tự tính đi! Còn thấy chưa đủ sao?".

Những lời cay nghiệt và ngón tay đang chỉ thẳng vào Nhạn Lam giống như lưỡi

dao cắt từng thớ thịt trên người cô ấy, Diêu Nhạn Lam hít một hơi thật sâu, nuốt

nỗi oan uổng đang phập phồng trong lồng ngực xuống, cố nở một nụ cười gọi: "Ái

Đệ...".

"Đừng gọi tôi như thế tôi không chịu được." Thẩm Ái Đệ thu ngón tay về, vẻ

mặt tỏ ra chán ghét: "Tôi và chị không quen biết nhau, tôi cũng chẳng dám gây sự

với chị. Tôi lại chẳng có kim cương bảo vệ, sao dám kinh động ngôi sao chổi là

chị chứ".

Thân hình Diêu Nhạn Lam liêu xiêu không vững, khuôn mặt vốn đã trắng bệch

càng thêm xơ xác hơn. Giống như chiếc lá vàng úa héo tàn chuẩn bị lìa cành, vật

lộn trước cơn gió xào xạc, Nhạn Lam muốn phân bua cho mình mấy câu, nhưng lại

chỉ phát ra những tiếng thở yếu ớt từ cổ họng.

"Chị xem, những người có liên quan tới chị chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả.

Cảnh Trình chẳng phải vì muốn kiếm tiền trang trải học phí cho chị mà chết trẻ

sao? Anh Khương chẳng phải vì muốn cứu em trai chị, nên giờ mới phải ngồi tù ư?

Chị tôi nếu không phải vì chị và anh Khương, thì có đến nỗ