
i bị anh họ và bố đánh
không?" Dưới ánh trăng vằng vặc, trước mắt Ái Đệ lại như tái hiện hình ảnh cái
tát như trời giáng của bố nó. Không biết bao nhiêu lần, nó chỉ biết quỳ mọp trên
đất, ngước lên nhìn thân hình cao lớn của bố, nỗi tủi nhục run rẩy tràn cả lên
tim. Đột nhiên ánh mắt nó hằn lên vẻ căm hận. "Thẩm Ái Đệ tôi cầu xin chị đấy,
đừng đến gây họa cho chị tôi nữa. Chị hãy sống tốt cuộc sống của chị đi, chị gái
tôi không phải là Bồ tát cứu nạn của chị, bao cay đắng chị tìm chị ấy trút, thì
chị ấy biết trút chúng cho ai?"
Diêu Nhạn Lam nghe thấy thế sững người hồi lâu, sắc trời đêm như làn voan
mỏng, bao trùm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, lại có mây bay tới che mất
trăng, khiến bóng tối âm u phủ tới. Sau đó, cô ấy cười rất tươi, nói: "Chị biết
rồi, em đừng giận nữa. Sau này chị sẽ không tự tiện tới phiền chị em đâu".
Nhạn Lam khách sáo như thế, lửa giận trong lòng Ái Đệ bỗng như lụi tắt, nhất
thời không biết nên trả lời thế nào. Mở miệng định nói: "Thôi bỏ đi, chị cũng
đừng để ý, do tôi nóng giận thôi", thì Diêu Nhạn Lam đã mỉm cười với nó rồi quay
người bỏ đi.
Bóng dáng người ấy liêu xiêu đi trên đường giữa dòng người như một linh hồn,
lúc đi lúc dừng, không biết làm gì, không biết đi đâu. Ái Đệ nhìn mãi nhìn mãi,
đột nhiên thoáng hiện lên suy nghĩ, Diêu Nhạn Lam giờ gầy quá. Trái tim nó bỗng
nhói đau, như có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào nơi mềm nhất. Nó muốn gọi chị ta
lại, muốn nói với Nhạn Lam rằng nó không nghĩ như thế, muốn xin lỗi vì những lời
hồ đồ thiếu suy nghĩ của mình. Nhưng từ phía sau vang lên tiếng động cơ xe máy
quen thuộc, Ái Đệ vội lùi lại nấp phía sau cây, định thần lại nhìn rõ là bố
mình, thầm thở phào: "Nguy hiểm quá".
Đợi chiếc xe máy đó đi xa, Ái Đệ nhìn về hướng Diêu Nhạn Lam tìm kiếm, nhưng
không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Vì sự cố ngoài ý muốn đó, nỗi giận dữ trong lòng cũng dần tiêu tan. Ái Đệ vốn
định đến cửa hàng ngủ tạm một tối, thấy bố đã đi, đoán chắc lại đi đánh mạt
chược. Nó lo lắng cho mẹ và chị còn ở trên nhà, nên quay đầu đi vào trong khu
tập thể.
Đi được nửa đường thì gặp Khánh Đệ đang chạy ra tìm mình, Ái Đệ định kể cho
chị nghe chuyện Nhạn Lam tới tìm, nhưng rồi lại thôi. Khánh Đệ nhìn em từ đầu
tới chân, thấy không bị thương ở đâu, lúc này mới yên tâm. Còn về biểu hiện bối
rối khác lạ và ánh mắt né tránh của Ái Đệ, Khánh Đệ không thể đoán được nguyên
nhân do đâu, chỉ cảnh cáo: "Những lời như thế sau này đừng bao giờ nói nữa".
Ái Đệ như bị ai dùng kim châm vào mông một cái, nhảy dựng lên giải thích: "Em
không cố ý nói vậy, vừa rồi là do tức giận…".
"Chị biết. Nhưng những lời như thế rất khó nghe. Gì mà chết gì mà tiễn đưa,
để hàng xóm nghe thấy họ sẽ nghĩ gì?"
Ái Đệ nghệch mặt ra, rồi lập tức thở phào: "Sau này em sẽ không nói nữa".
Về tới nhà, mẹ lại bắt đầu màn oán trách và an ủi. "Ngoan, ngày mai hai đứa
đến nhà bác gái xin lỗi là xong. Anh chị em họ cãi vã xích mích không phải
chuyện hiếm gặp, đều là con cái trong nhà, nói một câu cháu sai cháu xin lỗi là
mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Hơn nữa, bố con là do một tay bác gái nuôi lớn,
vì tình cảm này mà cúi đầu thì có sao đâu?"
Chị em Khánh Đệ im lặng không nói, mẹ định khuyên tiếp, nhưng Ái Đệ đã chậm
rãi lên tiếng, nói: "Chị, chị đừng đi, để em đi thôi".
Em gái tự dưng nghe lời như thế khiến cả mẹ và cô đều cảm thấy rất ngạc
nhiên. Ái Đệ vặn tay, đăm chiêu nói tiếp: "Quan hệ giữa em và anh họ cũng tốt
hơn, để em đi xin lỗi. Cho dù anh ta nói thật hay đùa thì cửa hàng đối với em
vẫn rất quan trọng. Hơn nữa, nói gì thì nói, giờ không có tiền, vẫn nên nhẫn
nhịn đợi sau này...". Ánh mắt hai chị em nhìn nhau như thấu hiểu suy nghĩ của
đối phương, Ái Đệ cười với cô, lại nói: "Hy vọng xin lỗi rồi, anh ta sẽ bớt
giận, không làm khó người không liên quan nữa", nói xong liền trầm mặc, cúi đầu
nhìn chằm chằm vào mũi giày thầm tự an ủi chính mình: Làm thế có lẽ Diêu Nhạn
Lam sẽ sống vui vẻ hơn một chút.
Khánh Đệ đương nhiên không thể hiểu những suy nghĩ lúc này trong đầu em, thở
dài nói: "Ngày mai hai chị em mình cùng đi".
Sáng sớm hôm sau gọi điện thoại cho bác gái trước, giải thích một lượt chuyện
xảy ra vào hôm kia. "Cháu xin lỗi bác" mấy tiếng đó Khánh Đệ đang mấp máy nói,
thì nghe thấy một hồi chuông điện thoại vang lên, ngay sau đó bác gái nói:
"Khánh Đệ cháu đợi chút, bác nghe điện đã".
Ái Đệ ngồi bên cạnh bĩu môi, Khánh Đệ biết em gái rất thích điện thoại di
động của bác gái, tiện tay giơ lên cốc vào trán nó một cái. Ái Đệ còn đang định
trả đũa, thì nghe thấy một tiếng kêu thất thanh như tiếng lợn kêu vọng ra từ ống
nghe Khánh Đệ đang cầm trên tay, hai chị em vội áp sát vào, đoán là tiếng kêu
của bác gái.
Khánh Đệ và em gái quay sang nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra, cùng
nhớ tới khuôn mặt nung núc đầy thịt của bác gái mỗi khi có chuyện nguy cấp, đôi
lông mày của bác như dựng ngược, một người thì cười người kia lè Iưỡi.
Tiếp theo đó thấy bác gái nhấc ống nghe lên: "Tạm thời không nói tới chuyện
này, Hoài Nguyên đang có chuyện. T