
mái của mẹ, sự biệt vô âm
tín của Nhạn Lam khiến anh âm thầm dự đoán, chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra
rồi. Nhưng giờ anh bị giam trong này, ngăn cách hàng ngàn hàng vạn dặm với thế
giới tự do bên ngoài, chỉ còn cách để mặc cho nỗi đau đớn khó hiểu giày vò tâm
can không ngừng nghỉ.
Hơn một tháng sau, khi Khương Thượng Nghiêu nhận được lá thư thứ hai, khuôn
mặt anh thoáng hiện sự phẫn nộ vì bị lừa dối, anh nhét đại lá thư xuống dưới
gối. Đến cuối năm, thư vẫn được gửi tới liên tiếp, đối phương như đã tích lũy
rất nhiều điều muốn nói, việc này khiến Khương Thượng Nghiêu thấy lúng túng.
Trước Tết Nguyên Đán, anh lấy xấp thư dưới gối ra, được một tập khá dày. Anh
tìm lá thư được gửi tới gần đây nhất, bóc ra đọc, quả nhiên đúng như dự đoán,
đối phương đã dùng kiểu nói chuyện mà Nhạn Lam thường viết, lấy cớ kỳ nghỉ đông
phải đi làm thêm, ấp a ấp úng giải thích không thể đến thăm anh vào dịp Tết.
Lý do này rất khớp với những lời giải thích của mẹ anh, anh thậm chí còn nghi
ngờ hai người bọn họ trước khi hành động đã có sự bàn bạc, không, là ngấm ngầm
thông đồng, hoặc những lá thư này do chính tay mẹ anh tạo ra cũng nên. Khương
Thượng Nghiêu bất giác phì cười vì suy nghĩ đó của mình, chưa cười xong khóe
miệng đã nhếch lên cay đắng. Ra sức che giấu như thế, là vì cái gì thì không cần
nói cũng rõ. Anh úp mặt vào lòng bàn tay, gần như tự ngược đãi bản thân để bắt
mình phải cảm nhận trái tim đang co thắt đau đớn, nhưng hai mắt lại khô khốc,
không nhỏ ra được giọt lệ nào.
Chớp mắt đã đến cuối năm, việc chuẩn bị cho buổi liên hoan đêm Giao thừa đã
bước vào giai đoạn cuối cùng. Vất vả suốt một năm, tất cả phạm nhân trong mười
hai phòng giam đều nhân cơ hội nghỉ ngơi hiếm có này, hoặc tham gia tập luyện
cho các tiết mục biểu diễn, hoặc quây quần xung quanh xem náo nhiệt, các phòng
giam trống không, gần như tất cả đều đổ ra bãi tập.
Khương Thượng Nghiêu nằm dựa trên giường, lắng nghe tiếng hát vọng lại từ
phía bãi tập, bên tai thấp thoáng những nốt đàn ghita quen thuộc, cảm giác nhớ
nhà càng thêm da diết.
Một cánh tay từ giường tầng trên thò xuống, đưa cho anh điếu thuốc, Khương
Thượng Nghiêu nhận lấy rồi châm lửa hút.
"Bình thường đi làm về mệt tới mức đặt lưng xuống là ngủ, như thế lại hay vì
chẳng phải nghĩ gì cả, giờ nhàn rỗi đâm ra nghĩ ngợi nhiều hơn." Lăng Vạn Cường
làu bàu một hồi: "Mẹ kiếp, con người ta thật là rẻ mạt".
"Chẳng phải anh biết làm ảo thuật? Sao không xuống dưới đó mà đăng ký một
tiết mục biểu diễn?"
"Tết thế này, làm gì còn tâm trạng mà đi mua vui cho người khác?"
Khương Thượng Nghiêu biết anh ta lại nhớ con gái rồi.
Lăng Vạn Cường tuổi cũng chưa nhiều lắm, mới hơn ba mươi, nhưng diện mạo
trông khá già dặn, mỗi lần cắt tóc đều thấy cả mớ tóc bạc. Anh ta vào tù sớm hơn
Khương Thượng Nghiêu, bị tòa tuyên án bảy năm. Con người anh ta không khôn khéo
nhưng lại sáng suốt, khi Khương Thượng Nghiêu mới bị đưa tới phòng giam số mười
hai, không ít kẻ mon men tới tiếp cận, chỉ có anh ta và một người họ Vương bàng
quan đứng nhìn, phải mất hơn nửa năm anh mới bắt thân được với họ. Sau khi quen
thân, có một lần tâm sự về lý do vào tù của từng người, sự xảo quyệt của Lăng
Vạn Cường khiến Khương Thượng Nghiêu ngoài thầm kinh ngạc thán phục ra còn có
đôi chút băn khoăn suy nghĩ.
Lăng Vạn Cường năm đó còn là trưởng phòng tài vụ của một công ty khai thác mỏ
nhà nước, trong mắt người ngoài, một cán bộ mẫn cán hai mươi bảy, hai mươi tám
tuổi, có vợ và con gái, coi như là gia đình mỹ mãn rồi. Thời gian đầu anh ta
cũng đã cho là như thế, mãi đến khi anh ta phát hiện ra vợ cắm sừng mình. Anh ta
cố nén cơn giận, vẫn xưng anh em với tên đội trưởng khu mỏ, đồng thời là tình
nhân của vợ mình. Cuối cùng đến một ngày, hai người uống say ra khỏi quán rượu,
khi Lăng Vạn Cường lùi xe không để ý, đã lùi vào người tên đội trưởng khiến hắn
dính vào tường, đồng thời ép bẹp thành một cái bánh thịt.
Khi kể xong câu chuyện này, Lăng Vạn Cường mím môi, cười đầy ẩn ý, như rất
thỏa mãn với bản thân. Còn Khương Thượng Nghiêu sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc,
ánh mắt chăm chú nhìn Lăng Vạn Cường nghĩ tới một điều khác.
Thực ra đây là một ngôi trường.
Lăng Vạn Cường đã có ý đồ giết người nhưng nhẫn nhịn không để lộ ra. Người
đàn ông họ Vương biết nhiều hiểu rộng, chuyện trời tây đất bắc gì cũng có thể
đem ra bàn luận, nhưng lại quen cười ha hả. Lưu Đại Lỗi tự nhận mình là sư phụ
đạo chích. Đỗ Lão Phách - mỗi lần nhắc tới công việc trồng trọt, hay nghề mộc là
hai mắt sáng bừng lên...
Khương Thượng Nghiêu lặng lẽ quan sát tất cả những người bên cạnh mình, bọn
họ dường như ai cũng có một câu chuyện riêng.
"Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi?" Anh hỏi Lăng Vạn Cường giường tầng
trên.
"Khi tôi vào đây cháu được ba tuổi, đã ba năm trôi qua rồi". Giọng Lăng Vạn
Cường có chút cô đơn, lại như có cả sự ân hận: "Chớp mắt đã sắp vào lớp Một, tôi
làm cha mà chẳng giúp được gì".
"Sắp rồi, cố gắng thêm hai năm nữa thôi." Khương Thượng Nghiêu an ủi.
"Xem đến Tết có cơ hội giảm án hay không đã.