Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327974

Bình chọn: 10.00/10/797 lượt.

Mẹ tôi nói mấy ngày nữa sẽ đưa

cháu vào thăm tôi, tôi đã ngăn lại bảo mẹ đừng đến. Thấy tôi ở một nơi như thế

này, sau này cháu đi học sao dám ngẩng đẩu lên nhìn các bạn. Mẹ tôi cũng thật

đáng thương, nuôi con giờ lại nuôi cả cháu, chẳng được nghỉ ngơi ngày nào." Lăng

Vạn Cường tự lẩm nhẩm nói với chính mình.

Một câu nói mà khuấy động tâm tư được chôn giấu trong lòng Khương Thượng

Nghiêu. Hai năm nay, mẹ anh không quản mưa gió, hằng tháng cứ đến ngày thăm nom

là bà đã đứng đợi ở cổng trại giam từ rất sớm, mái tóc đen mướt giờ đã dần bạc

gần hết. Còn người bà lạc quan vui vẻ của anh, mỗi lần nghe điện của cháu gọi về

đều phải cố gắng che giấu nỗi nhớ nhung và buồn bã trong lời nói, lúc nào cũng

chỉ kể với anh những chậu hoa bà chăm sóc rất tốt, làm rất nhiều bánh mỳ tròn

(1) mà anh thích ăn, như ngầm nói với anh rằng việc anh ngồi tù chẳng phải là

chuyện gì to tát cả.

(1) Bánh mỳ tròn: Một loại đồ ăn vặt của Sơn Tây, bánh làm từ bột yến

mạch, cán mỏng, cuộn lại hấp trong lồng tre.

Bàn tay anh vô thức lại đặt lên tập thư dày cộp đó, ngay lập tức có cảm giác

trái tim như bị rắn cắn một cái, rồi từ từ nhả ra. Anh chăm chú nhìn chồng thư

rất lâu, trên phong bì là hàng chữ tròn vành vạnh rất giống với nét chữ của Nhạn

Lam, ba từ Khương Thượng Nghiêu được nhấn bút đậm hết cỡ, không biết viết thư

khi ấy đang nghĩ gì trong lòng.

Nhưng cho dù là, có thể duy trì hành động ấu trĩ này lâu như thế, thì anh tin

người đó không có ác ý gì. Anh nghĩ, có lẽ người này cũng giống như bà anh, muốn

dùng một cách hoàn toàn khác biệt để nói với anh rằng: Phải sống tiếp.

Phải sống tiếp. Từng khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên trước mắt anh, giống như

đang chiếu một đoạn phim, hoảng hốt có, tuyệt vọng có, tin cậy có, ngạo mạn có,

chế nhạo có, cô độc có, gian xảo khó lường có... Khương Thượng Nghiêu ngồi thẳng

người bất động, đối mặt với từng người, từng người một.

Tin tôi đi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Anh cầm lá thư ở trên cùng lên, khi mở ra đọc thấy hàng chữ đầu tiên viết

"'Anh", lập tức trái tim nhói đau, như lại nhìn thấy lúm đồng tiền xinh đẹp của

Nhạn Lam.

Anh định thần lại, đọc hết một lượt, sau đó cẩn thận cho lại vào phong bì,

cầm lá thứ hai lên.

Thư đương nhiên là do Khánh Đệ viết.

Đầu tiên chỉ là nhớ tới câu nói của Nhạn Lam "Để anh ấy có chút hy vọng", vì

muốn anh yên tâm. Về sau, việc viết thư dần dần thay thế việc viết nhật ký, trở

thành cách để hằng ngày cô ghi chép lại tâm tư của mình.

Cô viết về những việc trọng đại, ví dụ như cuộc bầu chọn chủ tịch hội sinh

viên của trường, các tiết mục biểu diễn trong hội diễn văn nghệ chào mừng tân

sinh viên. Cũng kể cả những chuyện hết sức vụn vặt trong cuộc sống, thức suốt

đêm trong quán internet để viết bản thảo không cẩn thận ngủ quên, hoặc chuyện

đám con gái trong phòng ký túc tận dụng nồi cơm điện để kho thịt, mùi thơm khiến

bà quản lý ký túc xá phải mò lên tận phòng, kết quả là một trò đùa báo động

giả.

Ông trời quả thật rất công bằng, cô không giỏi ăn nói, nhưng viết lách lại

rất khá. Khi đọc đến đoạn "Tới một lúc nào đó, khi năm tháng đã thổi khô em

thành một người chỉ còn da bọc xương đến hít thở cũng khó khăn, em sẽ dùng bàn

tay nhăn nheo vỗ về cái bụng lép xẹp của mình, chép cái miệng đã không còn chiếc

răng nào, nhớ lại mùi vị của bát thịt kho nhiều năm về trước", Khương Thượng

Nghiêu không nhịn được phải mỉm cười.

Lại đọc đến đoạn: "Chủ quán internet gõ bàn ầm ầm, em mới mơ màng ngẩng đầu

lên, rồi lại mơ màng đi ra cửa. Trời tờ mờ sáng, cây bạch quả trước cửa quán

cành lá sum suê, cảnh tượng lúc ấy thật sự rất đẹp. Nhưng anh thử tưởng tượng mà

xem, một người con gái đầu tóc rối bù, vừa mới dụi mắt cho tỉnh táo lại, đột

nhiên sờ vào túi mình, rồi hét lên thất thanh: Ví tiền của mình đâu rồi!", anh

lại bỗng nhiên thấy lo lắng.

Cũng có thể những ngày trong tù quá cô đơn, hoặc do anh quá nhớ nhung cuộc

sống bình thường trước đây, hoặc là mong muốn tìm hiểu những thứ đang diễn ra ở

thế giới bên ngoài kia, anh đã coi người viết thư là Nhạn Lam, vô thức bắt đầu

dõi theo tâm trạng của người viết thư để lộ trong đó, lúc thì cổ vũ khi lại suy

tư. Tuy nhiên anh rất rõ một điều rằng, người viết thư cho mình chưa bao giờ

nhắc đến người nhà và những ký ức đã qua, hơn nữa đối phương cũng không có được

cách nói chuyện dịu dàng tinh tế như Nhạn Lam, mà mang đến một không khí vô cùng

mới mẻ.

Dần dần, Khương Thượng Nghiêu bắt đầu mong ngóng tới hai ngày phát thư trong

tháng. Cán bộ quản giáo phụ trách nhận và phát thư có quyền đọc thẩm định nội

dung, vì vậy thường trêu anh nói: "Đợi thư bạn gái sốt ruột lắm phải khống? Cố

hai ngày nữa thôi, còn chưa đến ngày mà".

Ngoài thời gian làm việc, anh mệt tới mức toàn thân chẳng còn chút sức lực

nào nữa, sau khi cầm bát mỳ húp xì xụp xong, Khương Thượng Nghiêu hít một hơi

thuốc, nhớ lại tất cả những tình tiết liên quan tới Cảnh Trình vào tối ngày hôm

đó, tự cân nhắc xem liệu có bỏ sót điều gì không. Nghĩ đến đó tâm trạng lại xúc

động khó tả, anh sẽ tìm đến một góc khuất không