
sáo với cô,
việc Khánh Đệ đến trường tiểu học của thị trấn thực tập được chấp nhận một cách
hết sức thuận lợi.
Dã Nam giờ không còn giống như thị trấn nhỏ trong trí nhớ của Khánh Đệ nữa,
con đường chính nhiều năm trước trong thị trấn được mở rộng sang hai bên, những
căn nhà hai tầng sát mặt đường tầng một gần như được cải tạo lại hoàn toàn, trên
vỉa hè dành cho người đi bộ những sạp bán hoa quả và đồ ăn vặt mọc lên như nấm,
trên đường xe đạp và xe mô tô ba bánh, xe tải loại nhỏ tranh cướp đường lẫn
nhau, tiếng còi và tiếng chuông vang lên rộn ràng.
Khánh Đệ vội nhảy sang bên để tránh một chiếc xe điện ba bánh đang ầm ầm lao
từ phía trước tới, cảm thán: "Giờ thị trấn Dã Nam thật quá náo nhiệt".
"Cũng phải thôi. Mấy năm gần đầy không còn ai cày cấy nữa, nhân lực cũng
xuống các khu mỏ làm thuê hết, lương cao hơn mà." Cậu rất vui khi Khánh Đệ quay
lại Dã Nam, xoa hai bàn tay đang lạnh tới mức đỏ ửng cả lên, nói tiếp: "Khánh
Đệ, thực ra trong làng còn thiếu giáo viên hơn, chỉ vì không có tiền. Cậu đang
bàn với mọi người, mỗi người góp một ít để mời thêm vài giáo viên nữa về trường
làng dạy học cho bọn trẻ. Có điều cháu là con gái, về làng sống thì khổ quá, ở
thị trấn vẫn tốt hơn".
Cậu Khánh Đệ là nông dân chính hiệu, nên ăn nói không khách sáo cũng chẳng
vòng vo, nhưng Khánh Đệ vẫn cảm nhận được sự ấm áp thân tình trong đó, cười nói:
"Cậu, cháu chẳng qua chỉ là đi thực tập thôi mà, sau này tốt nghiệp vẫn phải về
trường tiểu học ở nông thôn dạy ba năm, nói không chừng tới khi ấy đến trường
làng cháu cũng chẳng được dạy mà về trường thôn ấy chứ", nói rồi kinh ngạc:
"Rừng phong ở đây đâu rồi?".
"Chặt hết từ lâu rồi. Muốn nhìn lá phong đỏ phải không? Đáng tiếc đã qua mùa
mất rồi. Đi, đến nhà cậu ăn cơm đi." Cậu nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Khánh Đệ, an
ủi: "Rừng phong ở làng Vọng Nam còn to hơn rừng phong trên thị trấn nhiều, mùa
thu năm sau cháu đến mà ngắm".
"Để lần sau đi, cậu." Khánh Đệ tỏ vẻ khó xử: "Cháu còn muốn đi thăm một người
bạn".
Bên ngoài bức tường cao kia, những chiếc xe mô tô ba bánh bám đầy bùn đất nhả
từng đám khói đen mù mịt, lao đi ầm ầm trên đường. Khánh Đệ ngẩng đầu lên nhìn
hàng rào dây thép chằng chịt trên không trung, rồi ánh mắt lại nhìn xuống cánh
cửa sắt nặng nề đen sì bên dưới.
Người cảnh vệ ôm súng sau khi kiểm tra danh tính của cô xong, mở cánh cửa nhỏ
bên cạnh ra. Sau buổi trưa của ngày vào thăm theo quy định trong trại giam,
phòng tiếp đón cũng bớt ồn ào đi nhiều, sân tuyết bên trong đầy vết bùn đất bị
giẫm đạp.
Khánh Đệ đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra tâm trạng của mình lúc này. Lần
gặp gỡ đầu tiên vào thời niên thiếu, đối với anh mà nói chẳng qua chỉ giống như
một lần ngẩng mặt lên ngăm trăng bắt gặp sao băng rơi, vụt qua trong nháy mắt.
Còn đối với cô mà nói, nó lại là một đường quỹ đạo được vẽ trong cuộc đời của
mình, khắc cốt ghi tâm. Sau này quen nhau, cũng chỉ là sự quen biết hời hợt qua
loa, quen mà không thân. Lúc này, cô như chớp lấy thời cơ, đường đột tới thăm,
cô vốn nên do dự, vốn nên chần chừ, vốn nên thấp thỏm, nhưng sự thực lại chẳng
giống như mong đợi của mình, cô vô cùng bình tĩnh.
Đúng như lời cô đã khuyên nhủ em gái "Chỉ cần có thể yêu" thì hãy yêu chân
thành, yêu nghiêm túc, nghiêm túc hưởng thụ tình yêu đó, cho dù phải rơi nước
mắt, cũng không nên phụ sự hào phóng vô tư của tuổi thanh xuân.
Còn Khương Thượng Nghiêu vào lúc này, Khánh Đệ nghĩ một lúc rồi cười, cô có
chút mong chờ nhìn thấy biểu hiện của anh.
Phía sau tấm kính lớn của phòng tiếp đón, Khương Thượng Nghiêu nghe thấy đồng
chí cảnh vệ dặn dò một câu: "Chỉ có mười lăm phút", lập tức ngẩng đầu lên. Vừa
tiễn mẹ xong, bị áp giải về phòng giam chưa được bao lâu, lại được đưa ra, anh
thực sự có chút tò mò. Nhớ tới trước kia Hắc Tử gửi thư đến nói năm nay sẽ về,
bất giác tinh thần anh có chút phấn chấn.
Nhưng người vào thăm anh lại là Khánh Đệ, khiến anh vô cùng kinh ngạc: "Thẩm
Khánh Đệ?".
"Anh Khương…". Khánh Đệ đứng sững ở cửa mất một lúc, đưa tay lên bịt chặt
miệng không nói tiếp được nữa. Cô cứ tưởng rằng mình có một trái tim và ý chí
kiên cường có thể ứng phó được với tất cả, nhưng khi nhìn thấy anh bằng xương
bằng thịt, bộ dạng sau thời gian cải tạo vất vả không còn giống với anh của
trước kia, thì cô lại không sao kìm nén được nhịp tim và nỗi nhớ nhung bỗng dưng
dâng trào lên khóe mắt.
Cô nghiêng người tránh ánh mắt anh, chầm chậm kéo ghế lại gần hơn, chỉ trong
mấy giây, cô đã cố gắng hết sức để kiềm chế trái tim đang nhảy nhót trong lồng
ngực của mình, khi ngẩng đầu lên, cô nở nụ cười bình thản.
Cô cầm điện thoại bên cạnh lên: "Anh Khương, đã lâu rồi không gặp".
Sau khi sự kinh ngạc qua đi, Khương Thượng Nghiêu cũng nở một nụ cười bình
thản: "Lâu rồi không gặp", anh nói vào ống nghe.
Nụ cười bình thản đó dường như lại khiến Khương Thượng Nghiêu quay trở lại
với anh của ngày xưa, Khánh Đệ thất thần mất mấy giây, cứ như lúc này lại nhìn
thấy anh gảy xong khúc nhạc kia rồi nghiêng đầu nhìn cô dưới ánh trăng đêm
đó.
Trong vài