
o
lại khó như vậy? Đối mặt với bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống, Ái Đệ mưu cầu
sự hoàn hảo, còn cô khắc chế nhẫn nại, cô Khương lại vững chắc như một bức tường
thành. Mặc dù cách thức của mỗi người khác nhau, nhưng sự tủi nhục trong đó đều
cùng có.
Cô lại nhớ tới ánh mắt Khương Thượng Nghiêu trong lần từ biệt trước, giống
như cảm giác đã suy nghĩ thấu đáo và dứt khoát vứt một thứ gì đó. Khánh Đệ buồn
bã thở dài, hỏi: "Cô Khương, cô có bao giờ nghĩ rằng, thực ra anh Khương có suy
nghĩ khác không?".
Khương Phượng Anh nghe thấy vậy sững lại, mặt biến sắc.
Khánh Đệ cười, giải thích: "Cháu cũng không hiểu nhiều về anh Khương, chỉ là
đoán mò thôi, ồ, hình như là xe về Vấn Sơn".
Khương Phượng Anh muốn hỏi cô có ý gì khi nói câu đó, liếc mắt nhìn về phía
trước, cố gắng kìm lại. Khi chuẩn bị lên xe, Khương Phượng Anh khom người về
phía Khánh Đệ, nói như cầu khẩn: "Khánh Đệ, Nghiêu Nghiêu nó suy nghĩ thế nào là
một chuyện. Coi như cô xin cháu, đừng đến làm phiền nó nữa".
Khánh Đệ nhìn Khương Phượng Anh chăm chăm, bình tĩnh nói: "Cô Khương, cháu
không thể hứa với cô".
Tới ngày vào thăm định kỳ, Khánh Đệ cố ý buổi trưa mới đến. Cô nghĩ rằng lại
một lần nữa bị từ chối phải quay về, không ngờ lại được đưa vào phòng tiếp
đón.
Cô không để tâm tới phản ứng của Khương Thượng Nghiêu, vừa vào đã đưa túi quà
trên tay cho đồng chí quản giáo rồi mới ngồi xuống: "Đồ mua bên ngoài không cho
mang vào, đây là những thứ em mua ở quầy tạp hóa trong trại giam. Đắt thật đấy!
Được rồi, cho dù trong lòng anh nghĩ gì, xin hãy nể tình em phải tiêu nhiều tiền
như thế, anh hãy nghe em nói hết đã".
Cô dừng lại, thấy vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh của anh vì sự liến thoắng và
lạnh lùng của cô mà để lộ ra chút kinh ngạc xen lẫn tò mò, trong lòng Khánh Đệ
thoáng vui mừng, tiếp tục duy trì vẻ cứng cỏi trên khuôn mặt, đem hết những lời
băn khoăn trăn trở trong lòng ra trút: "Em cảm thấy, anh nợ em một lời xin
lỗi".
"... Em không mượn cớ biện minh cho mình, em cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ
và oán trách của anh, nhưng em cho rằng, anh trút sự phẫn nộ đó lên người em, là
không công bằng. Anh Khương, anh không phải là người hẹp hòi, nếu anh vì căm hận
trước những hành động của anh họ em mà giận lây sang em, từ chối ý tốt của em,
thì em sẽ rất thất vọng."
Khi nói đến thất vọng, Khánh Đệ thực sự cảm nhận được tâm trạng thất bại của
mình. Cô biết con người ai cũng sẽ thay đổi, đặc biệt là những người đã từng
phải trải qua những chuyện như thế. Cô không thể yêu cầu anh của ngày hôm nay
vẫn phải giữ được phẩm chất điềm tĩnh rộng lượng thản nhiên như trước kia, tất
cả những gì cô có thể làm là cố gắng. Lần tới thăm trước, ánh mắt dứt khoát của
anh thật sự khiến cô thấy rùng mình.
Giọng cô nhẹ nhàng, như nuối tiếc như hồi tưởng: "Anh là một người tốt biết
bao, hát cho em nghe, lắng nghe em kể lể về những mộng tưởng xa vời của mình...
Em chẳng muốn chuộc tội giúp ai cả, em đơn thuần chỉ muốn tốt cho anh mà
thôi".
Khương Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt u buồn phủ đầy sương mù của
cô, chút dũng khí mà anh cố gắng tích lũy cho mình trước khi quyết định gặp lại
cô, giờ đây nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng ấy, đã bị sự buồn bã đau
thương khốn khổ nuốt trôi. Lẳng lặng cúi đầu xuống, trái tim trống rỗng của anh
như bị thứ gì đó nặng nề đè chặt, một thứ tâm trạng lạ lẫm mà phức tạp đấu tranh
trong lồng ngực.
Anh cầm chặt ống nghe trong tay, nói: "Xin lỗi".
Khánh Đệ ngẩng phắt mặt lên, xác nhận độ chân thật trong câu nói ấy. Khuôn
mặt bình thản của cô bỗng rạng rỡ hẳn lên nhờ nụ cười trên môi, những ngôi sao
lấp lánh trong đôi mắt nhỏ dài.
Khương Thượng Nghiêu nghĩ tới những tháng ngày trước khi anh lên núi, cô đã
chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm người giúp anh. Nghĩ đến việc cô đã ở bên cạnh
mẹ, bên cạnh Nhạn Lam, lặng lẽ cổ vũ ý chí đang sắp sụp đổ của họ. Nghĩ đến việc
cô đã mời luật sư Nghiêm, mạo hiểm tìm cách đưa Nhạn Lam vào thăm anh một lúc,
anh trịnh trọng nói: "Anh xin lỗi".
Khánh Đệ bỏ cánh tay vẫn che miệng đang cười xuống, khẽ giọng nói một cách
vui sướng: "Thực ra, em không nhìn nhầm người, đúng không? Cho dù thế nào, anh
vẫn là người tốt, vẫn là một người đứng ở giữa cân bằng trước kia".
Khương Thượng Nghiêu cười khổ.
Nụ cười chua xót trên môi Khương Thượng Nghiêu đập vào mắt Khánh Đệ, cô thầm
chế nhạo mình quá ấu trĩ! Lòng người không thể tách rời khỏi trò đời, cho dù đó
là Khương Thượng Nghiêu.
"Liệu em có thể coi lời xin lỗi của anh là lời chấp nhận sau này anh sẽ không
từ chối việc em vào thăm anh nữa chứ? Nếu đã như thế, anh lại không cho em viết
thư cho anh nữa, vậy để em vào thăm anh nhé." Khánh Đệ làm như không nhìn thấy
nụ cười khổ lại đang xuất hiện trên môi anh, hào hứng nói tiếp: "Em còn chưa kể
cho anh nghe ngày đầu tiên đứng lớp của em như thế nào. Khi ở trường, các thầy
cô giáo thường giảng về tâm lý của trẻ nhỏ, nhưng để thật sự hiểu được thì phải
dựa vào thời gian thực tập này. Bọn trẻ con là những đối tượng ngây thơ trong
sáng nhất trên đời, cái c