
,
sớm đã bị khô héo lụi tàn rồi.
"Về Vấn Sơn hay Dã Nam?" Anh lảng sang chuyện
khác.
"Về Dã Nam." Khánh Đệ ngồi gần lại một chút,
tuyên bố một cách chính thức: "Nói chính xác thì là, hai tháng nay, em đã viết
xong luận văn và tốt nghiệp rồi. Sau đó, em sẽ về Dã Nam, à không đúng, về làng
Vọng Nam của Dã Nam, công tác ba năm".
"Chúc mừng em."
"Em đã từng nói với anh chưa? Ngay bên cạnh
trường tiểu học Vọng Nam có một vạt rừng phong lớn, chỉ mấy tháng nữa thôi..."
Khánh Đệ có phần say sưa kể: "Mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy một màu đỏ rực của
lá khắp trời".
Lúc ấy, chắc anh cũng sắp được ra rồi phải
không?
Từ khi đến Nguyên Châu học, cho tới khi ổn định
ở làng Vọng Nam, cuộc đời đã được lên kế hoạch từ nhiều năm trước của cô, đang
dần dần từng bước vững chắc tiến tới mục tiêu. Còn những hồi ức liên quan tới
Vấn Sơn cũng nhạt dần nhạt dần. Mỗi buổi sáng sớm khi Khánh Đệ mở cửa sổ ra, hít
mội hơi thật sâu thứ không khí nông thôn trong lành mát mẻ, rồi cảm thán: "Không
tồi tệ như mình nghĩ đâu".
Những lúc rảnh rỗi cậu sẽ dùng những miếng gỗ cũ
đóng cho cô một chiếc bàn, trên đó lúc nào cũng có lọ hoa dại hoặc cỏ lau, món
quà của đám học sinh tặng cô.
Từ khi biết cô giáo Thẩm thích hoa dại, đám trẻ
con thường mang đến một bó trên đường chúng tới trường, trân trọng tặng cho cô.
Cái cách lấy lòng vô tư đó của bọn trẻ, cùng những khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ
cười tươi tắn trên môi khi thấy cô giáo đón nhận món quà một cách thích thú,
khiến Khánh Đệ vừa sung sướng vừa hạnh phúc.
Cô chia sẻ những cảm nhận đó của mình với Khương
Thượng Nghiêu, cho tới khi cô buồn bã kể với anh về việc phân bò rơi đầy dưới
đất, Khương Thượng Nghiêu đã cười với vẻ mặt rất chế nhạo. Sau khi trời vào thu,
cô kể cho Khương Thượng Nghiêu về những ráng mây hồng nối nhau trải dài trên bầu
trời, anh bất giác thẫn thờ.
Khi lá vàng rụng hết, cũng đến ngày Khương
Thượng Nghiêu được ra tù. Từ sớm Khánh Đệ đã xin nghỉ phép, đứng chờ ở cổng trại
giam. Cô không dám đứng gần quá, chỉ đứng ở chỗ bến xe khách hằng ngày, từ xa
nhìn về phía đó, ánh mắt chăm chú.
Điều khiến cô cảm thấy lạ là, không thấy cô
Khương xuất hiện, cô cứ nghĩ hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ.
Tầm gần trưa, nhiệt độ đã bắt đầu ấm hơn một
chút, gió không còn rít đến rát mặt nữa. Khánh Đệ đứng lâu tê hết cả chân, tựa
vào chiếc cột sắt của biển trạm xe nhảy vài bước. Bên cạnh chiếc xe việt dã dừng
lại trước cổng trại giam từ rất lâu trước đó, người đàn ông đứng dựa vào thân xe
hút thuốc ném mẩu thuốc đi, nhìn về phía cô một cái, rồi mở cửa chui vào trong
xe.
Ghế lái hình như còn có một người nữa, Khánh Đệ
thấy hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau, cô nhìn vùng ngoại thành hoang
vắng xung quanh, tự nhiên ý thức cảnh giác trỗi dậy, cô đi về phía người cảnh vệ
đang ôm súng đứng ở cổng trại giam.
Còn chưa kịp đi tới, cánh cửa nhỏ bên cạnh dần
mở, một người đàn ông cao lớn bước ra, ngẩng lên nhìn trời, hình như mắt hơi
nheo lại.
Khánh Đệ chấn động trong lòng, tiếng "anh
Khương" còn chưa thoát ra khỏi cổ họng, thì đã thấy từ trên chiếc xe việt dã kia
một người nhảy xuống, hấp tấp chạy lên phía trước, cao giọng gọi: "Thạch
Đầu!".
Khóe miệng Khương Thượng Nghiêu khẽ nhếch lên,
người đó xông tới trước mặt anh, dang tay ôm chặt lấy anh. "Hắc Tử!", sau khi
người kia buông ra, anh đấm mạnh một cái vào vai đối phương, Hắc Tử một tay ôm
vai, toét miệng cười vui vẻ.
"Đi, đi, đi, về nhà thôi." Hắc Tử tiện tay cầm
lấy túi hành lý của Khương Thượng Nghiêu, khoác lên vai mình, hung hăng nhổ một
bãi nước bọt xuống đất: "Miền đất xúi quẩy này".
Ngưừi còn lại trên xe cũng đã nhảy xuống, đang
đứng dựa vào thành xe nhìn bọn họ cười, thấy Hắc Tử kích động như vậy, không
nhịn được cười phá lên.
Khương Thượng Nghiêu đi lên phía trước giơ tay
ra, dùng lực siết chặt tay người đó: "Anh Quang Diệu".
"Được rồi, đừng nói nhiều nữa." Quang Diệu an ủi
vỗ vai Khương Thượng Nghiêu: "Lên xe đi, hôm nay phải chúc mừng mới
dược".
Hắc Tử mở cửa sau của xe, làm tư thế khoát tay
mời. Khương Thượng Nghiêu cười, nhưng chưa lên xe ngay, ngẩng đầu nhìn quanh tìm
kiếm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Khánh Đệ.
Cả hai người nhìn chằm chằm nhau, Khánh Đệ mím
môi cười, nhưng lại vô thức lùi về phía sau một bước. Khương Thượng Nghiêu thấy
cô lùi lại, nụ cười trên môi nhạt dần, trầm ngâm mất mây giây, cũng chẳng còn
tâm trí đâu mà để ý tới ánh mắt tò mò của Hắc Tử và Quang Diệu ở đằng sau, đi
thẳng về phía cô.
"Đến khi nào thế?"
"Buổi sáng." Khánh Đệ có chút luống cuống. Khi
anh còn ở trong đó, hai người gặp nhau cô vô cùng tự tin, nhưng cái ngày chờ đợi
từ lâu cuối cùng cũng đến này, lại khiến cô có cảm giác hoảng loạn không thể
diễn tả bằng lời. Giống như dự cảm được một vài việc sẽ dần dần thoát khỏi bàn
tay mình, nhưng lại bất lực không biết phải làm sao để giữ lại.
"Hôm nay không phải lên lớp à?"
"Em xin nghỉ phép rồi. Thực ra em chỉ định đến
một lát, chúc mừng anh một câu mà thôi. Được rồi, bạn anh đang đợi, anh mau quay
lại đi. Bà và cô Khương c