
hắc đang sốt ruột lắm."
Anh cười: "Nếu đã xin nghỉ phép, thì cùng về Vấn
Sơn thôi", rồi cứ thế nắm lấy tay cô, cứ như chưa bao giờ nghĩ đến việc cô sẽ
phản kháng vậy, thong thả nhẹ nhàng kéo cô về phía chiếc xe đang đậu kia, anh
giới thiệu: "Người anh em của anh, anh Quang Diệu và Hắc Tử. Thẩm Khánh Đệ...
bạn tôi. Lên xe đi, trên đường nói chuyện sau".
Lúc này đầu óc Khánh Đệ vẫn rất mông lung. Chỉ
cảm thấy cổ tay mà anh vừa nắm giờ đang nóng rẫy, tiếng mạch đang đập thình
thịch dữ dội dường như có thể nghe thấy rõ. Cô lí nhí chào hai người kia, cũng
không để ý tới cái nháy mắt đầy ẩn ý của Hắc Tử dành cho Khương Thượng Nghiêu,
khiến Khương Thượng Nghiêu thoáng lúng túng, ngay sau đó lại bị anh nắm lấy tay,
kéo lên xe.
Cửa kính nơi ghế sau xe mở một nửa, Khánh Đệ đến
khi ngồi xuống mới thấy đầu óc mình tỉnh táo được vài phần, hơi thở cũng trở lại
trạng thái bình thường. Ngay sau đó thân hình cao lớn của Khương Thượng Nghiêu
trèo lên, cô vội vàng ngồi dịch vào phía trong một chút. Hàng ghế sau rộng rãi
của chiếc xe việt dã khi anh ngồi xuống bỗng trở nên chật chội vô cùng, anh
thoải mái dựa người vào thành ghế, đôi chân dài duỗi thẳng về phía trước, hoàn
toàn không khiến Khánh Đệ cảm thấy áp bức hay bất tiện nào.
Sau khi xe khởi động, Hắc Tử ngồi phía ghế trước
hét lên với cánh cổng trại giam: “Mẹ mày chứ, cuối cùng cũng có ngày thoát khỏi
đây".
Đối với nơi mà mình đã từng sống mấy năm đó,
Khương Thượng Nghiêu hoàn toàn không có ý định nhìn lại, nơi khóe mắt thoáng
hiện lên thứ tâm tư khó dò, sâu kín và thâm trầm.
Khánh Đệ định thần lại, mơ hồ thấy Quang Diệu
ngồi ở phía trước liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt đó không ngừng dò
xét, điều này khiến cô càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa ba người. Liền nghe
thấy Quang Diệu đang lái xe nói: "Về đến Vấn Sơn tìm chỗ nào đấy tắm rửa sạch
sẽ, giũ bỏ mọi xui xẻo đi đã, rồi hãy tới bái Quan Công (1)".
(1) Quan Công: Ý chỉ miếu Quan
Công
Khương Thượng Nghiêu gật gật đầu: "Chú Đức vẫn
khỏe chứ?".
"Chú mình vẫn khỏe lắm." Hắc Tử nói, sờ đầu:
"Sáng nay khi nhìn thấy mình mặc cảnh phục đến, chú ấy còn phun ra cả ngụm nước
vừa uống, nhất quyết đòi lột da mình. Cậu nói xem chú ấy hễ nhìn thấy cảnh sát
là muốn thổ huyết, tại sao lại nhất định bắt mình phải theo ngành cảnh
sát?".
Cả ba người cùng lúc phá lên cười, cười xong
Khương Thượng Nghiêu nói với Quang Diệu: "Về thì giúp em nói với chú Đức một
tiếng, hai ngày nữa em sẽ tới chào chú".
Quang Diệu nghiêm túc gật đầu.
Dã Nam trực thuộc Vấn Sơn, đi đường cao tốc chỉ
mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi vào khu vực thành phố Vấn Sơn, ánh mắt đang nhìn
ra ngoài cửa sổ của Khương Thượng Nghiêu bỗng chăm chú hơn, còn Hắc Tử và Quang
Diệu ăn ý cũng ngừng nói chuyện.
Khánh Đệ thấy Khương Thượng Nghiêu ngồi như một
bức tượng, chỉ có vẻ mặt vừa đanh lại vừa hoài niệm, ánh sáng trong mắt như ẩn
như hiện. Cô thầm suy đoán về những gì anh đang nghĩ vào lúc này, cái quá khứ
không thể quay trở lại ấy, trái tim cô cũng nặng nề theo.
Khương Thượng Nghiêu như cảm nhận được ánh mắt
của cô, quay đầu lại, Khánh Đệ không kịp che giấu tâm trạng của mình, đành nở
một nụ cười an ủi nhìn anh. Dường như anh đã ý thức được điều gì đó, hít một hơi
thật sâu rồi lại quay người dán mắt ra phía ngoài cửa sổ, nhưng tâm trạng đã
bình tĩnh hơn rất nhiều.
Khánh Đệ khẽ thở phào, ngồi thẳng lên, thì lại
phát hiện ra Hắc Tử ngồi phía trước đang quan sát hai người họ, bất giác mặt cô
nóng bừng. Hắc Tử hỏi: "Thẩm…".
"Khánh Đệ. Thẩm Khánh Đệ."
"Vậy, chắc cô còn có một người em trai
nhỉ?"
Khánh Đệ mỉm cười: "Có một cô em
gái".
Nghe thấy tiếng cười khẽ của Quang Diệu và
Khương Thượng Nghiêu, Hắc Tử sờ đầu, có chút bối rối: "Em gái cũng tốt. Cô cũng
là người Vấn Sơn?".
Khánh Đệ dùng tiếng Vấn Sơn chuẩn để trả ỉời:
"Người Vấn Sơn gốc".
Thấy Hắc Tử vẫn muốn hỏi thêm, lại bị ánh mắt
của Quang Diệu ngăn lại: "Nói năng thô lỗ, đừng có dọa người ta nữa
đi".
Khương Thượng Nghiêu giải thích để giải vây cho
cô: "Khánh Đệ trước học trường Nhất Trung của Vấn Sơn".
Hắc Tử hoảng hốt như đột ngột phát hiện ra điều
gì, nói được một từ "Nhạn" rồi im bặt.
Khánh Đệ liếc mắt về phía Khương Thượng Nghiêu
đang đờ người ra như khúc gỗ, thầm thở dài một tiếng, rồi nói khẽ: "Tôi là bạn
học của chị em họ".
Hắc Tử gật đầu, quay người về phía trước, không
khí trong xe bỗng dưng trầm hẳn xuồng. Khánh Đệ lẳng lặng không lên tiếng suy
nghĩ về phản ứng của hai người ngồi ghế trước, tay phải bất giác lần tìm nắm lấy
cổ tay trái, rồi đột nhiên như bừng tỉnh siết chặt tay lại, khom người về phía
trước, gọi một câu: "Anh Quang Diệu. Có thể cho em xuống ở phía trước không, em
có thể tự đi xe về nhà".
Quang Diệu quan sát Khương Thượng Nghiêu qua
gương chiếu hậu, rồi mới nói: "Đưa em về nhà trước cũng được, có xe chẳng phải
đi nhanh hơn xe buýt hay sao?".
Khánh Đệ thấy anh ta cương quyết, liền đọc địa
chỉ nhà mình. Sau khi ngồi lại xuống, Khương Thượng Nghiêu hỏi: "Không đi cùng
bọn anh à?".
"Thôi. Em về nhà trước