
đã. Bà và cô Khương có lẽ
cũng đang ở nhà đợi anh, sau này có thời gian chúng ta sẽ nói
chuyện."
"Điện thoại nhà em biết chưa?"
Khánh Đệ gật đầu. Sớm đã ghi nhớ trong lòng từ
lâu rồi, nhưngg lúc này, cô xác định sẽ không gọi cho anh nữa.
"Điện thoại nhà em thế nào?"
"Dạ?" Khánh Đệ không kịp trở tay, ngước mắt lên
nhìn linh, sự kiên quyết vừa trong nháy mắt đã bị sụp đổ.
“Điện thoại nhà em." Anh quay đầu lại nói với
Hắc Tử ngồi trước: "Hắc Tử, bút".
Hắc Tử lấy từ trong hộc phía trước xe một chiếc
bút bi, trong mắt Khánh Đệ lúc này Khương Thượng Nghiêu đang xòe bàn tay rộng
của anh ra để ghi lại số điện thoại nhà cô, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh
khi xưa Cảnh Trình định ghi số máy nhắn tin của cậu ta vào tay cô.
Con người thay đổi, lại là một cảnh tượng
khác.
Hắc Tử ngồi phía trước cũng bấm số máy của Khánh
Đệ, sau đó ném chiếc điện thoại về phía sau cho Khương Thượng Nghiêu, "Máy mới,
số cũng ghi lại rồi. Hai lần bảo đảm", nói xong bèn mỉm cười.
Khánh Đệ không kịp đỏ mặt, lúc này chỉ có mong
muốn tìm được chỗ nào đấy trốn đi: "Vậy em xuống xe trước đây". Cô bắt gặp ánh
mắt anh, trái tim đang đập thình thịch đập càng mạnh hơn, cho tới tận khi nhìn
thấy bóng chiếc xe việt dã mất hút trong dòng xe trên đường, nhịp tim mới trở
lại bình thường.
"Cậu ta nói, hai ngày nữa sẽ tới chào chú
Đức?"
"Vâng, thưa chú Đức. Cậu ta đã nói
thế."
Trong thư phòng tĩnh mịch, Quang Diệu hơi ngẩng
mặt lên, dò đoán phản ứng của chú Đức. Chú Đức bình thản vuốt ve miếng đá Thọ
Sơn trong tay, cái ấn vuông đó bị sờ hồi lâu, trở nên bóng loáng dưới ánh
đèn.
"Sau đó thì sao?"
Quang Diệu bừng tỉnh lại, đáp: "Sau đó đến sauna
của Thuận Tử, để cậu ta tắm rửa sạch sẽ rồi mới đưa về nhà. Trong lúc tắm hơi
Hắc Tử có nhắc tới chuyện mỏ than của tên Vu béo gần đây làm ăn với quan lại địa
phương…".
"Tên tiểu tử này, thật đúng là tên mồm
thối."
"Hắc Tử cũng nói như thể một tin tức mới thôi,
dù sao cậu ấy cũng không hiểu những tình tiết liên quan trong đó." Quang Diệu
nói đỡ Hắc Tử.
"Cậu ta phản ứng thế nào?" Chú Đức lại
hỏi.
"Chẳng có phản ứng gì cả, cũng chỉ nghe để đấy."
Quang Diệu do dự, lát sau lại bổ sung: "Chú Đức, bây giờ Thạch Đầu không còn
giống ngày trước nữa, không thể nhìn thấy tâm can của cậu ta. Chi
bằng…"
"Chi bằng cái gì? Cậu cho rằng năm ngoái Nhiếp
Đại không giết chết nó, ngược lại còn giúp nó được giảm án, ra khỏi tù rồi Nhiếp
Nhị sẽ tha cho nó sao?". Chú Đức đặt lại chiếc ấn vào trong hộp gấm, chầm chậm
dặn dò: "Đợi Nhiếp Nhị xử lý xong tên Vu béo rồi, sẽ chuyển họng súng về phía
nó. Cậu nhớ dặn dò đám thuộc hạ của cậu cho cẩn thận, để ý mọi cử động của Nhiếp
Nhị. Tên tiểu tử này dù sao cũng là do chú Đức kéo nó xuống bùn, giờ bằng mọi
giá cũng phải bảo vệ nó cho tốt".
Quang Diệu lui ra ngoài rồi, chú Đức đặt chiếc
hộp nhung vào lại trong ngăn kéo, trầm ngâm hồi lâu rồi lại mang phiến đá đó ra
ngắm nghía kỹ, bất giác đọc thành tiếng.
Mặt bên của phiến đá ấy khắc dòng chữ nhỏ:
"Thiên nhai nhược bỉ lân" (2).
Cả đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau Khánh Đệ gọi
điện đến nhà họ Khương. Giọng nói của bà thanh thản vui vẻ đã nhiều năm rồi cô
không cảm nhận được, liên tục hỏi cô: "Sao hôm qua không cùng về ăn cơm với
Nghiêu Nghiêu? Bà đã làm một bàn lớn toàn thức ăn ngon".
Khánh Đệ giải thích qua nguyên nhân, rồi hỏi:
"Bà ơi, anh Khương có nhà không ạ?".
Câu hỏi này khiến bà có vẻ lúng túng, phải một
lúc lâu sau mới thận trọng đáp: "Nó, vừa sáng sớm đã ra ngoài rồi, nói là đi
thăm Nhạn Lam. Khánh Đệ…".
Khánh Đệ có thể đoán được câu tiếp theo bà định
nói, vội vàng ngăn lại: "Vậy thì tốt rồi, cháu còn đang định hỏi anh ấy có cần
cháu đi cùng không, sợ không tìm được chỗ, anh ấy biết chỗ thế thì tốt quá
rồi".
Sau khi nhận lời bà lần sau sẽ tới chơi, Khánh
Đệ đặt máy xuống, lặng lẽ thu dọn hết đống sách vở định mang về Dã Nam, đi thẳng
xuống dưới tầng.
(2) Dẫu cho là xa cách phương trời nào thì
cũng giống như láng giềng sống gần nhau vậy, dùng để chỉ tình cảm và tư tưởng
tương đồng.
Cô trở về Dã Nam trên chuyến xe dường dài mang
theo những tâm tư bất ổn khi ra khỏi khu vực thành phố, Khánh Đệ nhìn Dương Cổ
Lĩnh vẫn còn chìm trong màn sương mù, cô ngập ngừng, rồi quyết định tuân theo
mệnh lệnh của trái tim.
Vào mùa đông, những dấu chân trên Dương Cổ Lĩnh
càng trở nên hiếm hoi, chỉ có trên cửa căn lều bên cạnh đường đi có treo một tấm
biển gỗ, ghi hai chữ "Đông mật". Khánh Đệ xuống xe ở sườn núi, men theo những
bậc thang leo về phía nghĩa trang.
Còn chưa đến khu mộ của Nhạn Lam và Cảnh Trình,
cô đã nhìn thấy bóng một người mặc chiếc áo khoác đen lớn, khom người đứng trước
bia mộ, để lộ ra nửa mái tóc đen đang khẽ cúi xuống. Không khí giá lạnh xộc
thẳng vào mũi, có thể ngửi được mùi nhang nhàn nhạt. Khánh Đệ rụt chân về, do dự
một lúc rồi nấp vào đằng sau cây tùng bên lối đi.
Gió núi gào rít, anh vẫn ngồi mãi ở tư thế ấy,
không nghe thấy âm thanh nào, nhưng rõ ràng cảm nhận được anh đang thì thầm tâm
sự với người nằm dưới mộ. Khánh Đệ nhận thấy mình đa