
bao nhiêu trợ cấp cho bậc tiểu học. Anh không tìn thấy sự thương xót và
cảm thông mà Khánh Đệ dành cho anh, chỉ có sự hiền hòa và ung dung, tự nhiên như
làn sương mờ buổi sáng sớm.
Anh rất tự do.
Ăn cơm xong anh ngồi ở bậc cửa phòng Khánh Đệ hút thuốc, một con chó béo múp
míp nhìn anh vẫy đuôi, thấy chẳng thu được gì, lại quay đầu chạy thẳng vào
bếp.
Nửa đường gặp Khánh Đệ, cô giữ nó lại, gọi một tiếng "Phúc Đầu!", ngay sau
đấy ném cho nó một nửa cái bánh bao, con chó nhảy vọt tới, gặm chiếc bánh bao
rồi chạy mất hút.
"Sao không vào nhà ngồi? Ngoài này lạnh lắm."
"Đến lúc phải đi rồi." Khương Thượng Nghiêu đứng dậy. Dù là từ trước tới nay
Khánh Đệ vẫn tự nhận mình cao ráo, ánh đèn trong phòng chiếu lên người anh, vẫn
tạo ra một cái bóng khiến cô thấy áp bức.
"Anh quay về mỏ. Ngày mai bắt đầu tính công rồi. Kiếm được ít nào thì kiếm,
cũng sắp Tết rồi mà."
"Vậy anh cẩn thận nhé." Khánh Đệ hiểu những khó khăn trước mắt của anh, bao
nhiêu thấp thỏm lo âu trong lòng chỉ có thể biến thành một câu dặn dò đơn giản
như vậy.
Anh gật đầu, dụi tắt điếu thuốc.
Khánh Đệ không kìm được: "Còn nữa nên hút ít thuốc thôi".
Khương Thượng Nghiêu chẳng phủ định mà cũng chẳng gật đầu vẫy tay với cô,
quay người rời đi.
Khi gặp lại, anh mang đến một thứ hình tròn được tết bằng cọng rơm, Khánh Đệ
thích thú nhận lấy món quà, cầm trên tay ngắm nghía một lúc, vẫn chưa nhìn ra đó
là vật gì.
Khương Thượng Nghiêu đứng dựa vào cửa, chỉ vào cái bóng đèn treo thả lơ lửng
giữa phòng, sau đó thẳng tay kéo một chiếc ghế lại đứng lên vặn bóng đèn ra, Iắp
xong cái chụp đèn bằng rơm đó rồi lại vặn đui đèn vào.
"Thử bật đèn xem nào." Anh nói như ra lệnh.
Cùng với tiếng tách, ánh sáng xuyên qua những khe hở của chiếc đèn bằng cọng
rơm xù xì, chiếu xuống cái bàn gỗ giữa phòng và chiếc giường đơn bên cạnh, tạo
ra một thứ quầng sáng mờ mờ yếu ớt, lại nhìn bó cỏ dại đã héo được cắm trong
bình thủy tinh đặt trên bàn gỗ, cả căn phòng có cảm giác như huyền ảo hơn. Ánh
mắt kinh ngạc của Khánh Đệ nhìn lướt qua khắp căn phòng và người đàn ông đứng
đó, Khương Thượng Nghiêu đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, khiêm tốn nói:
"Hiệu quả cũng được nhỉ?".
"Đâu chỉ cũng được, rõ ràng là rất tuyệt."
"Có thời gian ra ngoài nhặt những cành cây khô to to một chút, anh sẽ gắn lên
mặt tường này giúp em, rồi dùng màu vẽ lên, trở thành một bức tường vẽ rồi." Anh
nhảy khỏi ghế ngay sau đó hỏi Khánh Đệ nãy giờ vẫn yên lặng không nói gì: "Thế
nào?".
"Em biết rồi, người yêu âm nhạc biết hát, đối với cái đẹp, nhất định sẽ có
cách nhìn khác người... nhưng điều mà em không biết là, anh còn gì không biết
làm nữa không?"
Câu hỏi này khiến Khương Thượng Nghiêu bỗng trở nên bối rối, nụ cười dịu dàng
mang cả chút ngượng ngùng trong đó.
Nụ cười tự nhiên của anh khiến Khánh Đệ bất giác ngẩn ngơ, bỗng nhiên cảm
thấy ánh mắt tán thưởng và ngưỡng mộ của mình quá lộ liễu, cô vờ che giấu bằng
cách cúi xuống rót cốc nước: "Anh ủ tay đi".
Để tránh những lời đàm tiếu, cửa phòng được mở rộng ra, gió quê lồng lộng
khiến cảm giác rét đến thấu xương. Khánh Đệ cầm hai củ khoai lang nhét vào trong
lò sưởi nhỏ, nghe tiếng anh đề nghị: "Hay là ra ngoài đi dạo một lát?". Cô gật
đầu đồng ý.
Rừng phong sau khu nhà lá đã rụng hết, để trơ những cành cây khẳng khiu hướng
thẳng lên trời. Phúc Đầu chạy lên phía trước, rối rít chạy qua chạy lại, cuối
cùng phát hiện ra một con côn trùng nhỏ trong đám lá khô, nó kích động sủa ầm
ĩ.
"Em nuôi à?"
"Không phải. Không biết của nhà nào nuôi, ngày nào cũng ngồi xổm trước cửa
bếp đợi, cho nó ăn hai lần, nó liền ở lại luôn. Cậu em nói chó tự tìm đến là nhà
có phúc, nên giữ lại trông nhà cho em."
Trời dần chuyển tối, hai người vừa đi vừa nói chuyện câu được câu chăng, lúc
đi lúc dừng, cho tới tận cuối khu rừng nơi đầu thôn, hai người quay sang nhìn
nhau cười, rồi quay trở lại.
"Anh còn nhớ khi ở trong đó, có lần em nói, anh là người bình tĩnh chính
trực. Anh..." Khương Thượng Nghiêu bỗng nhiên dừng lại giây lát: "Anh không tốt
như thế đâu. Trong trại giam... đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng giống như em,
toàn những chuyện mà nếu là trước kia bản thân anh cũng không dám tưởng tượng
đến. Khánh Đệ, đừng nghĩ về anh quá tốt như thế'.
"Ví dụ như?" Khánh Đệ dừng bước, nghiêm túc hỏi.
"Ví dụ như…". Trong ký ức bỗng vụt lóe lên một bóng hình, vụt cháy lên nơi
đáy mắt.
Ngực anh phập phồng, sải chân bước rộng hơn, giống như cho dù phía trước có
vách núi thăm thẳm anh cũng vẫn quyết tâm bước tới.
Khánh Đệ vội vàng đuổi theo: "Anh Khương", cô gọi giật anh lại: "Anh không
cảm thấy mình quá cực đoan hay sao?".
Thấy cô thở dốc, bước chân anh dần chậm lại. Khánh Đệ áp tay giữ chặt tà áo,
rồi nói tiếp: "Em đọc Nam Hoài Cẩn, từng có một bài viết rất tâm đắc. Con người
có trăm nghìn khuôn mặt, là thông minh là độc ác, là từng trải nhân tình thế
thái, hay là chính trực điềm đạm, đều chẳng thể vì người mà khác đi, hay vì nhân
duyên mà hóa giải được? Đều chẳng phải chỉ là chuyện xảy ra trong suy nghĩ chốc
lát của