
ng nhìn trộm cảnh riêng tư
nhất của người ta, cô muốn rời đi, nhưng hai chân như bị dính chặt xuống
đất.
Ánh mắt lành lạnh của cô nhìn về phía chân trời,
câu hỏi mà cô đã tự hỏi mình suốt đêm qua giờ lại đang nhức nhối trong tim. Khi
tiếng nghẹn ngào đầu tiên từ đâu vọng tới tai cô, bi thương mà kìm nén, khiến
nơi thâm sơn cùng cốc này càng thêm lạnh lẽo cô quạnh, thì đáp án đã xuất hiện
trong đầu.
Khánh Đệ hít một hơi thật sâu, nơi mảnh đất kia
không dễ để người thứ ba bước chân vào. Còn sự kiêu ngạo của cô, cũng không cho
phép cô dễ dàng bước chân vào đó.
Cô men theo con đường cũ quay ra.
Chương trình dạy không nặng, cuộc sống lại thảnh
thơi, ngoài món tiền lương ít ỏi thỉnh thoảng cô còn nhận được nhuận bút từ tạp
chí kia. Nếu không có sự buồn phiền trong tình cảm, thì cuộc sống của cô quả
thật rất tuyệt.
Thỉnh thoảng Khánh Đệ phân tích nội tâm mình,
cũng không tránh khỏi vài phần bất lực. Tuổi càng nhiều, sự mẫn cảm trong tính
cách lại càng dễ bộc lộ. Tình cảm nồng nhiệt của Bàn Cổ (3) cũng phải cúi đầu
trước sự tiến hóa của văn minh, nếu luận theo thuyết này, thì sự cố gắng học tập
không ngừng của cô là hạnh phúc hay là bất hạnh?
Có lúc cô cũng tự hỏi mình, tại sao mấy năm trời
cô khổ sở chờ đợi, cuối cùng cũng đợi đến khi được nếm trái ngọt, thì tất cả lại
sụp đổ, để mặc tình cảm và sự nỗ lực của cô vỡ nát như vụn?
Mồi lần như thế, hình ảnh anh cúi rạp đầu, hạ
mình trước tình yêu của anh, cảnh tượng khiến bao người trên thế gian này cũng
phải cảm động đó, lại hiện ra trước mắt cô.
Tình yêu của anh giữa đường đứt gánh nơi tấm bia
mộ kia, anh cần thời gian để hồi phục, có lẽ là vài năm, hoặc cả đời.
(3) Bàn Cổ: Được coi là vị thần khai thiên
lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc
Mà tất cả những gì cô có thể làm, đó là lạc quan
chờ đợi. Hoài bão khí phách của một người đàn ông đang được thể hiện khi phải
đối mặt với khó khăn thất bại. Cô quyết tin vào khả năng nhìn người của
mình.
Vào một buổi chiều muộn của hơn mười ngày sau,
khi đám trẻ con hết giờ học ùa ra khỏi cổng trường léo nhéo như chim sổ lồng,
Khánh Đệ vẫy tay chào tạm biệt học trò, bên ngoài bức tường cao tới tầm eo
người, anh quay đầu lại. Thời tiết rất đẹp, ánh tà dương rải trên vai anh, trong
đôi đồng tử đen láy của anh phản chiếu nụ cười của cô, anh cũng nở một nụ cười
thật tươi.
"Đến bao giờ thế?"
"Buổi sáng."
"Vậy anh đứng đợi suốt ở ngoài cổng trường?"
Khánh Đệ kinh ngạc.
"Không." Lúc này Khương Thượng Nghiêu vẻ mặt
rạng rỡ, trong trí nhớ mà cô biết trước kia, anh bây giờ đã trưởng thành và
cường tráng hơn nhiều. "Anh đi tìm việc, ở mỏ bên cạnh, lương khá cao, còn có cả
nhật kết."
Nhật kết ở đây chính là các mỏ than nhỏ. Sự
thoải mái tự tại của Khánh Đệ được anh truyền sang lúc trước, đột nhiên đã biến
mất không còn tăm tích, cô nhìn anh tỏ vẻ không tán đồng "Những mỏ than nhỏ có
thể sập trần bất cứ lúc nào?".
"'Công việc không còn nữa, giờ anh rất cần tiền,
lớn thế này rồi cũng không thể ngồi nhà chơi để mẹ nuôi được." Khương Thượng
Nghiêu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vẫn đang không bằng lòng của Khánh Đệ, ngữ khí
trở nên mềm mỏng hơn: "Mấy năm trong đó cũng đều làm việc ở mỏ cả, quen với môi
trường dưới đấy rồi, anh sẽ chú ý an toàn, mạng của anh cũng lớn lắm, em yên
tâm. Đúng rồi, em nói sẽ mời anh ăn cơm, hôm nay thế nào?".
Biết rõ câu cuối cùng anh muốn chuyển đề tài,
nhưng Khánh Đệ vẫn không kìm được mím môi cười.
Cái gọi là ký túc xá của giáo viên chẳng qua
cũng chỉ là một dãy nhà cấp bốn, lò trong nhà bếp dùng chung, bình thường mấy
giáo viên vẫn còn độc thân đều xào nấu thức ăn rồi đặt lên bàn ăn chung. Hôm nay
Khương Thượng Nghiêu tới làm khách, Khánh Đệ đặc biệt hỏi qua ý kiến của anh,
thấy anh không phản đối, thế là lại như cũ bày bát đũa ra chiếc bàn ăn chung như
mọi ngày.
Những người khác trêu cô: "Cô giáo Thẩm, hôm nay
chúng tôi được thơm lây rồi".
Khánh Đệ thái một đĩa thịt chân giò lớn bày lên
bàn, phản bác lại: "Chẳng phải mời không các chị đâu nhé, sắp Tết rồi, ai về nhà
mà chẳng phải mang ít đồ đặc sản lên? Lúc ấy không thể không mời tôi đấy
chứ?".
Mặc dù qua tiếp xúc trong thư, trong ngục, đã
cảm nhận được tính cách hòa nhã hoạt bát của Khánh Đệ, nhưng cô ở ngoài hiện
thực vẫn khiến Khương Thượng Nghiêu có chút bất ngờ.
Khánh Đệ phát hiện ra ánh mắt khác thường của anh, bất giác ngượng ngùng giải
thích: "Ai cũng nghèo cả mà, một thời gian nữa về nhà mang đồ lên, mọi người
quen dùng chung với nhau rồi".
Có vẻ khá giống với cuộc sống trong trại giam, Khương Thượng Nghiêu mỉm
cười.
"Giờ có lẽ cũng ổn hơn nhiều rồi, nghe cậu em nói, mấy năm trước than không
bán ra ngoài, trường học đến điện cũng phải dùng tiết kiệm." Lời của Khánh Đệ
khiến những người xung quanh rộ lên phụ họa theo.
Mọi người ngồi xung quanh bàn vừa ăn cơm vừa nói chuyện gia đình, Khương
Thượng Nghiêu rất nghiêm túc lắng nghe những câu chuyện của họ từ học sinh cho
đến phụ huynh, rồi lại bàn lới thu nhập cuối năm, còn cả việc sang năm làng sẽ
có thêm