
ách chúng chạm thẳng vào sự mẫn cảm trong trái tim
người lớn, anh không thể tưởng tượng được đâu. Ngày đầu tiên em đứng
lớp...".
Từ sau lần đó, Khánh Đệ liên tục đến thăm Khương Thượng Nghiêu, và Khương
Thượng Nghiêu cũng chưa từ chối lần nào. Khoảng chừng chín mươi lăm phần trăm
thời gian là một mình cô thao thao bất tuyệt, còn thời gian đầu anh chỉ lắng
nghe với vẻ nhẫn nại bất lực, dần dần trên khuôn mặt cũng xuất hiện những biểu
hiện thích thú.
Ngoài thời gian lên lớp, Khánh Đệ chưa bao giờ cảm thấy cái miệng mình có cơ
hội phát huy hết công suất như khi ấy. Trong lòng cô chỉ bị giày vò bởi một suy
nghĩ duy nhất, nếu cô cảm nhận thấy sự hận thù được anh che giấu khéo léo, mà cô
lại chẳng có cách nào để hóa giải nó, thì tại sao cô không truyền tình yêu
thương dành cho anh?
Thế là, cô giống như một người truyền đạo cần mẫn, kể cho anh nghe những niềm
vui khi cô được ở cạnh lũ trẻ hằng ngày, những đứa trẻ bất luận giàu nghèo sang
hèn, đều mang trong mình một trái tim vô cùng chân thành. Cô cũng kể những
chuyện mình mắt thấy tai nghe mỗi lần đến nhà cậu làm khách, tính hiếu khách và
bộc trực của những người dân nơi thôn quê. Họ nghèo, nhưng chính vì nghèo, nên
cách sống của họ cũng đơn giản hồn nhiên khiến người khác phải ngưỡng mộ, không
có những lời nói giả tạo ngụy biện. Cô vừa giận lại vừa buồn cười khi nhắc đến
thái độ của mợ dành cho mình, mợ cô luôn thắc mắc không hiểu tại sao cô lại từ
bỏ cơ hội ở lại thành phố dạy học mà về chốn quê mùa hẻo lánh này, sự tò mò
không hề che giấu đó khiến Khánh Đệ chỉ có thể cười ngượng ngùng.
Trại giam Dã Nam Sơn có khu vực cải tạo lao động, gần khu vực lao động đó của
trại giam là một hầm mỏ của nhà nước. Khương Thượng Nghiêu sáng đi làm chiều về
trại, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vì vậy cũng rất tò mò về con
người, phong cảnh của Dã Nam, nơi anh đã sống mấy năm nay.
Thỉnh thoảng Khánh Đệ cũng kể về những thứ mới thịnh hành của thế giới ngoài
kia, ví dụ như khắp phố quán internet mọc lên san sát, ví dụ như những ca khúc
đang hot mà Ái Đệ lúc nào cũng ngâm nga.
Cô vì anh mà mở ra một cánh cửa mới. Trong khi anh hao tâm tổn trí ngồi suy
nghĩ lại những gì mình đã bỏ lỡ suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, thì cô mở ra một
cánh cửa sổ, để anh nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn tới mức nào, anh chỉ
là một người nhỏ bé trong muôn vàn những người khác.
Có những lúc thời gian vào thăm kết thúc, Khương Thượng Nghiêu quay lại phòng
giam, nhắm mắt hồi tưởng lại những lời của Khánh Đệ, những chuyện mà cô đã kể
với anh, anh lại kỳ Iạ cảm thấy rằng mình đang được tắm trong ánh nắng của bình
minh, thứ cảm giác tươi mát, ấm áp đấy, khiến người ta thấy yên bình, khiến anh
không nỡ mở mắt ra, anh sợ mình sẽ thoát khỏi ảo ảnh đó.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng Năm, thời gian thực tập của Khánh Đệ cũng
sắp hết. Khương Thượng Nghiêu mơ hồ cảm thấy đây có lẽ là lần gặp cuối cùng,
trong lòng anh đột nhiên lại trào dâng một cảm giác tê dại và có chút hoảng hốt.
Bên ngoài tấm kính Khánh Đệ vẫn hào hứng kể về chuyến du xuân lần trước của
mình, khi cô kể đến đoạn bọn trẻ con chưa từng biết đến hai từ "du xuân" kia đã
háo hức náo nhiệt như thế nào ngay chính trên mảnh đất quê hương mình, khuôn mặt
cô tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc.
Khương Thượng Nghiêu cũng từ bỏ ý định hỏi thăm
tin tức của cô, im lặng nghe tiếp. Cho tới lúc sắp phải đi, anh cứ nghĩ cô sẽ
nói điều gì đó, nhưng Khánh Đệ vẫn nói anh hãy giữ gìn sức khỏe như mọi lần rồi
bình thản ra về.
Anh cảm thấy tức giận trước sự lưu luyến của
mình. Sau khi trải qua tất cả những chuyện đó, anh hiểu rất rõ ràng rằng, để bản
thân phụ thuộc vào người khác là một hành động vô cùng ngu ngốc, bao gồm cả tâm
tư tình cảm. Nhưng khi đối mặt với thực tế lại cảm thấy bất lực. Khương Thượng
Nghiêu chỉ có một cách duy nhất là hồi tưởng lại những gì Khánh Đệ đã nói, tưởng
tượng tới hình ảnh của những lúc đó, mượn trí tưởng tượng đang ngập tràn vui vẻ
để tẩy rửa cho linh hồn ngày một trở nên tăm tối của mình.
Không ngờ đến tháng Tám, vừa vào phòng tiếp đón,
Khương Thượng Nghiêu dừng bước, có chút sững sờ.
"Em quay lại rồi." Một Thẩm Khánh Đệ vẫn luôn
bình tĩnh duyên dáng mỉm cười nhìn anh.
Khương Thượng Nghiêu chầm chậm bước tới, cầm ống
nghe lên, phía bên kia Khánh Đệ lại một lần nữa hào hứng nói: '"Em quay lại
rồi", sau đó mỉm cười, nhìn anh chằm chằm hồi lâu không nói.
"Ngẩn ngơ gì chứ?" Anh hỏi.
Khánh Đệ mím chặt môi, sau đó xúc động khẽ hé
miệng ra, không biết là đang cười hay đang khóc, ngay lập tức anh nghe thấy cô
nói một câu: "Cuối cùng em đã nhìn thấy anh cười rồi, lần này, em thấy nụ cười
từ trong mắt anh".
Câu trả lời đó khiến Khương Thượng Nghiêu không
biết phải làm thế nào. Anh trầm ngâm chất vấn trái tim mình, đúng là rất lâu
rồi. Trong lòng chất chứa thù hận và cảm giác không cam chịu làm con rùa rụt cổ
trong bóng tối, cho dù hiểu thấu việc đời, cũng chẳng khác gì bãi lầy bẩn thỉu.
Cười ư? Những ngày tháng có thể khiến anh nở một nụ cười thoải mái đã qua rồi