
giây thất thần, cả hai người đều chìm trong sự trầm mặc. Khương
Thượng Nghiêu là người mở miệng trước hỏi: "Sao lại đến Dã Nam thế này?".
"Em đến thị trấn để xin thực tập, tiện đến thăm cậu." Đột nhiên bị lôi tuột
về hiện thực trong lúc đang hồi tưởng lại quá khứ, Khánh Đệ trả lời theo trực
giác, trả lời xong lại thấy hối hận, không nên nhắc tới nội dung đã viết trong
thư, đành tìm cách chuyển chủ đề: "Em mua rất nhiều thuốc lá và hoa quả, nhưng
họ không cho mang vào".
Khương Thượng Nghiêu điềm đạm giải thích: "Quy định là thế mà".
Khánh Đệ thấy anh không truy hỏi chuyện thực tập, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngay
sau đấy định cố gắng nói vài câu gì đó không biết nên nói gì. Cô chẳng thể giải
thích được cảm giác của mình lúc này, người ở trước mặt cô vừa quen thuộc lại
vừa xa lạ, mặc dù trông vạm vỡ hơn trước kia, dưới cằm cũng đã bắt đầu để râu
trông rất ra dáng đàn ông, nhưng nụ cười vẫn ấm áp như trước, chính là người mà
cô vẫn ngày đêm nhung nhớ. Nhưng, cô lại cảm nhận được rất rõ ràng rằng, đằng
sau ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời kia, có một chút dò xét và đánh giá mà cô
không sao nắm bắt được. Khánh Đệ như ngồi trên bàn chông, bàn tay cầm ống nghe
khẽ run lên.
"Ở nhà vẫn ổn cả chứ?"
Nghe thấy anh hỏi, cô như cảm thấy người nhẹ hẳn đi tựa hồ cảm giác vừa bước
khỏi phòng thi đại học, Khánh Đệ bất giác thở dài: "Đều ổn cả. Mọi người ở nhà
anh cũng vẫn khỏe, mấy hôm trước em vừa tới thăm, sức khỏe của bà rất khá, cô
cũng vậy. Đúng rồi, hôm nay em đến muộn phải không? Nếu không có khi đã gặp cô ở
đây".
Khương Thượng Nghiêu khẽ gật đầu, phòng tiếp đón yên tĩnh trở lại. Bàn tay
còn lại của Khánh Đệ thiếu kiên nhẫn gạch ngang gạch dọc lên vải quần bò đang
mặc, trầm ngâm hồi lâu, mới hỏi: "Nghe bà nói cuối năm anh được ra rồi phải
không?".
Thấy Khương Thượng Nghiêu lại gật đầu mà không nói thêm lời nào, một cảm giác
như bị xem thường xen lẫn áp lực tràn tới, khiến không khí như ngưng đọng. Trong
lòng Khánh Đệ vừa có cảm giác thất bại vừa thấy chua xót, hoàn cảnh thật sự có
thể thay đổi được bản tính của một con người sao? Khương Thượng Nghiêu trước kia
mặc dù không nói nhiều, nhưng rất dễ gần. Còn Khương Thượng Nghiêu lúc này, rõ
ràng là muốn khép mình lại.
Cảm giác đau đớn kỳ lạ lan tỏa, trái tim Khánh Đệ lúc này đang run rẩy không
thể khống chế được, vì thế cô mỉm cười, nhìn sự tiếc nuối ánh lên trong mắt của
Khương Thượng Nghiêu.
Vẻ mặt dịu dàng của Khương Thượng Nghiêu đột ngột như cứng lại trước nụ cười
của cô, anh nhìn thẳng vào mắt Khánh Đệ qua lớp kính dày, tâm trang trong mắt
sâu xa khó dò.
Khi Khánh Đệ có cảm giác như không thể thở được nữa, cuối cùng anh cũng nói:
"Sau này đừng viết thư nữa".
... Khánh Đệ vô thức cắn chặt môi, nắm chặt ống nghe trong tay, hít thật
sâu.
"Ngay từ lúc nhận được lá thư đầu tiên của em, anh đã đoán được rốt cuộc là
ai rồi, những người hiểu rõ về anh về hoàn cảnh gia đình anh không nhiều. Anh
cũng nghe mẹ từng nói, trước kia em giúp gia đình anh rất nhiều, đến luật sư
Nghiêm cũng là do bạn em giới thiệu mới chịu nhận thụ lý vụ án của anh. Anh đoán
là em, chỉ có điều sau khi vào đây không thấy em đến lần nào, vì vậy không dám
khẳng định. Về Nhạn Lam..." Sự đau đớn trong mắt anh hiện rõ: "Không cần phải
nói dối anh nữa, đến nước này rồi, có chuyện gì mà anh không thể chấp nhận
được".
Cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần, cộng thêm cảm giác bối rối khi phải đối mặt
với anh, hai tai Khánh Đệ nóng bừng lên, mắt không biết nên nhìn đi đâu, môi mấp
máy liên tục, cũng không phải giải thích với anh thế nào.
"Anh hiểu ý tốt của em, có lẽ mẹ anh cũng có suy nghĩ như thế. Cảm ơn mọi
người." Cho tới tận lúc này, Khương Thượng Nghiêu mới giật chiếc mặt nạ xuống,
để lộ vẻ bình tĩnh khiến người ta phải kinh sợ.
Khánh Đệ chăm chú nhìn bàn tay đang siết chặt để trên bàn của anh, vừa lặng
lẽ đếm những sợi gân xanh và những vết chai nổi lên trên đó, vừa lẩm bẩm: '"Em
xin lỗi".
Anh chán nản cúi đầu xuống, một lúc sau mới cười không thành tiếng, tự nói
với mình: "Thực ra anh không thích nghe mọi người nói xin lỗi, điều anh muốn
nghe là, em có thể nói một câu anh hiểu lầm rồi, anh đa nghi quá rồi, sự thực
không giống như anh nghĩ, Nhạn Lam vẫn... "
Anh bỗng nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa.
Đây gọi là kiểu tin tưởng gì? Ngay cả sự biệt vô âm tín của Nhạn Lam, cũng
không khiến anh nghĩ đến khả năng cô ấy đã thay lòng đổi dạ. Khánh Đệ đưa tay ra
sờ vào mặt kính, dường như muốn xuyên qua chướng ngại vật này, muốn xoa cái đầu
trọc lốc đang cúi xuống đầy tủi nhục của anh để an ủi. Khi ý thức được hành động
của mình, cô vội vàng rụt tay lại.
"Anh Khương, em xin lỗi. Em không cố ý lừa anh. Chỉ có điều Nhạn Lam từng
nói, muốn anh được yên tâm." Khánh Đệ sụt sịt, ánh mắt xót xa, cô cố gắng kiềm
chế, nói tiếp: "Muốn anh có cái gì đó để hy vọng, để những ngày tháng trong này
của anh dễ chịu hơn. Còn cô ấy, mấy năm trước...".
Khương Thượng Nghiêu ngẩng phắt đầu lên, Khánh Đệ giật mình trước ánh mắt
hung tợn của anh, nhất thời không dá