
m nói tiếp.
"Nhiếp Nhị phải không?" Giọng anh thâm trầm.
Khánh Đệ gật đầu, nói thêm: "Còn cả anh họ em nữa". Cô đã phải chịu đựng sự
giày vò của lương tâm suốt ba năm nay, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến có một ngày
Khương Thượng Nghiêu sẽ truy hỏi về nguyên nhân cái chết của Nhạn Lam, cô lại có
thể bình tĩnh đối mặt như thế. Nhưng vào lúc này đây, sau khi buột miệng nói ra,
chỉ cảm thấy có thể đặt gánh nặng trong lòng xuống được rồi. "Em biết nói xin
lỗi anh cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Nhạn Lam cũng là bạn em, em cảm thấy có
lỗi với cô ấy...".
Khương Thượng Nghiêu không nói gì, chỉ đặt ống nghe trên tay sang một bên,
vùi mặt vào khuỷu tay mình.
Quản giáo giám sát cuộc gặp nhìn đồng hồ, nhắc nhở: "Hết giờ rồi".
Khánh Đệ nhìn Khương Thượng Nghiêu vẫn ngồi im không có bất kỳ phản ứng nào,
lại dùng ánh mắt để cầu xin. Đồng chí quản giáo lui vào trong, chỉ vào đồng hồ
trên tay, ý giục họ nhanh lên một chút.
"Anh Khương."
Rốt cuộc là thứ tình cảm gì thế này, càng xa xôi lại càng sâu đậm? Khánh Đệ
dùng những đầu ngón tay chầm chậm vẽ lên mặt kính, tựa như muốn vỗ về an ủi cánh
tay đang khẽ rung lên của anh. Thật đúng là một thứ tình yêu thương tâm, bất lực
đứng nhìn người mình yêu đau đớn vì người mà anh ấy yêu.
Cô buồn bã như thế là vì anh hay là vì cô ấy, hay là vì chính bản thân mình.
Khánh Đệ thấy hoảng hốt.
"Anh Khương..." Trước lúc rời đi, cô nói: "Nhất định phải giữ gìn sức
khỏe".
Anh nghiêm túc gật đầu, nói: "Sau này đừng đến nữa". Bất chấp những giọt nước
mắt ầng ậng nơi khóe mắt chực rơi của Khánh Đệ, cuối cùng anh nhìn cô một cái,
Khương Thượng Nghiêu quay người đi vào trong cánh cửa sắt. Ánh mắt anh lúc nhìn
cô, không có sự bi thương, mà trên cả sự bi thương đó chính là tuyệt vọng. Sự
tuyệt vọng lạnh lẽo tới mức khiến đá quý cũng bị hủy hoại nát vụn.
Khánh Đệ bước ra khỏi cánh cổng lớn của trại giam, hít một hơi thật sâu thứ
không khí vừa lạnh lẽo vừa tươi mới, đau khổ không sao kìm nén được quay lại
nhìn thêm lần nữa. Lá đã rơi, tuyết đã ngừng, sự ly hợp của con người... Trong
mắt cô lúc này, khắp nơi trong thiên hạ này, trong thế giới rộng lớn và đầy
thăng trầm này, niềm vui ở đâu, nỗi buồn ở đâu?
Nhưng ngay lập lức, một ý chí mãnh liệt xuất phát từ trong tim trào lên. Đời
người, phải nếm trải mọi sự khổ tận thì mới tới hồi cam lai. Trong trái tim cô
chẳng vướng bận điều gì, chỉ có duy nhất sự chân thành tuyệt đối. Nếu ngay cả sự
chân thành này cũng không còn nữa, thì cô có khác gì những thi thể đã chết
kia?
Cuộc đời gập ghềnh của Khánh Đệ cô có xá gì chút tự cảm thương và ai oán đó.
Khánh Đệ quay lại nhìn về phía trại giam, anh Khương, em sẽ lại đến thăm
anh.
Sau khi sắp xếp xong tất cả, đi dạy được nửa tháng, mọi chuyện đi vào quỹ đạo
ổn định, Khánh Đệ lại đến trại giam của Dã Nam.
Song Khương Thượng Nghiêu không muốn gặp cô.
Dù đã biết trước được kết quả này, nhưng cô vẫn không tránh khỏi có chút thất
vọng, Khánh Đệ đi ra khỏi cánh cổng nhà tù tự an ủi mình, ai có thể bình thản
như không có chuyện gì xảy ra đi gặp em gái của kẻ thù trong lúc trái tim đang
ngập tràn căm hận?
Cô đi sang bên kia đường đợi xe, vô tình gặp một người qua đường mà không kịp
tránh. Bên ngoài trại giam Dã Gia Sơn là một khoảng đất rộng trống trải, lúc này
Khánh Đệ không còn cách nào khác, đành cười và đi tới: "Cô Khương".
Khương Phượng Anh nhìn thấy Khánh Đệ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, gật đầu định
hỏi gì đó nhưng cuối cùng kìm lại được.
Khánh Đệ cũng không giải thích, đứng xếp hàng ở bên xe, vờ như quan sát những
người đến trại giam thăm người thân, rồi đoán câu chuyện đằng sau đó của họ.
Những người ấy mỗi người một vẻ mặt, có người vui nhưng cũng có kẻ buồn, đằng
sau mỗi tâm trạng có lẽ đều ẩn giấu câu chuyện riêng của nó.
Cô quan sát người khác, Khương Phượng Anh quan sát cô, hỏi: "Đến thăm Nghiêu
Nghiêu à?".
Cô quay đầu lại: "Anh ấy không chịu gặp cháu".
Khương Phượng Anh gật đầu tỏ ý hiểu: "Hôm nay tâm trạng nó không được tốt. Cô
hỏi gì nó cũng không nói”. Cô Khương đưa tay lên day day huyệt thái dương, tỏ ra
bất lực: "Mấy năm nay nó như trở thành một người hoàn toàn khác, càng ngày càng
ít nói, cô nói cả mười phút chưa chắc đã đổi lại được một câu hoàn chỉnh của
nó".
Khánh Đệ nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, lẳng lặng suy nghĩ, rồi nói:
"Ở những nơi như thế này, cho dù có bao nhiêu tình cảm tâm trạng cũng sẽ bị đè
nén giam cầm hết thôi".
Khương Phượng Anh như đồng cảm, nhưng không đáp lại lời nào.
Hai người đứng im đợi xe, một lúc lâu sau Khánh Đệ mới nghe thấy Khương
Phượng Anh gọi tên mình rồi do dự nói: "Cô không biết những lời trước kia của
mình có khiến cháu bị tổn thương hay không, nếu có thì cô xin lỗi. Khánh Đệ, cô
vẫn muốn nói, cháu đừng đến nữa. Chuyện đã qua bất luận ai là người có lỗi,
chúng ta cũng không truy xét nữa, sau này sống yên bình hạnh phúc mới là cách
tốt nhất".
Đối với những lời của cô Khương, trước đó Khánh Đệ đã có chuẩn bị về mặt tâm
lý, nhưng khi thật sự phải nghe, cô vẫn thấy nhói lòng. Cô nghĩ làm người sa