
rời ơi, kẻ xúi quẩy đấy chết đâu không chết
lại chết trong nhà tôi là sao?", nói một câu không đầu không đuôi xong, bác gái
vội cúp máy.
Khánh Đệ tay vẫn cầm điện thoại đang phát ra những tiếng tút tút liên tục, sự
ngỡ ngàng qua đi, bàn chân bỗng thấy một cảm giác lạnh buốt bò dần lên trên. Cô
hoảng hốt quay sang nhìn em gái, trong ánh mắt đờ đẫn của Ái Đệ, cô cũng đọc
được nỗi sợ hãi hiện ra trong đó.
Cơn ác mộng xảy ra hai năm trước, vẫn còn dây dưa kéo dài cho tới tận tháng
Tám năm nay. Suốt cả tháng Tám, Khánh Đệ gần như sống trong hoảng loạn. Trái tim
cô muốn tìm đến một nơi thật sự an toàn, nhưng những bụi gai trên thế gian này
giăng khắp nơi, trong khó khăn khổ ải vẫn bảo toàn được sự bình thản thì còn gì
bằng?
Khi ngủ cô lúc tỉnh lúc mê, trong giấc mơ đều thấy bóng người đi đi lại lại.
Thỉnh thoảng Diêu Nhạn Lam còn ở lại một vài giây, giống như vượt qua kiếp nạn
giữa sự sống và cái chết, cả hai lẳng lặng nhìn nhau, đồng thời cùng nhỏ một
hàng nước mắt hoặc buồn hoặc vui. Thỉnh thoảng bóng Nhạn Lam lại lơ lửng, giống
như một cái quay đầu lại khi đang ngao du sông nước, nụ cười sung sướng vì thoát
được sự đau khổ của trần gian.
Nhạn Lam đã treo cổ tự vẫn trong căn hộ của Ngụy Hoài Nguyên.
Lúc biết tin, ngoài cảm giác đau đớn Khánh Đệ còn trào dâng một sự khoan
khoái đầy mãnh liệt. Cô nghĩ đến vẻ mặt của Ngụy Hoài Nguyên lúc ấy, chính là
kết cục của Diêu Nhạn Lam. Cô ấy yếu ớt, không nơi nương tựa, nhưng Nhạn Lam vẫn
còn tính mạng, cô ấy lựa chọn nó để làm đòn chí mạng cuối cùng của mình.
Trước khi quyết định ra đi, cô ấy đã quay về khu tập thế đường sắt, quay lại
căn nhà trước kia ngồi lặng đi một lúc, khiến khu tập thể rộ lên tin đồn có một
người con gái mặc bộ đồ trắng lang thang khắp nơi. Cô ấy nhét hai lá thư qua khe
cửa nhà họ Khương, một bức tuyệt mệnh, một bức nhờ cô Khương chuyển cho Khánh
Đệ.
Trên di thư cô ấy đã viết rất rõ lý do, tại nhà bố vợ, Ngụy Hoài Nguyên đã
thề thốt hứa hẹn là chia tay với cô ấy, sau đó nói rằng Nhiếp Nhị vẫn còn tơ
tưởng tới cô ấy, khuyên Nhạn Lam nên nghĩ đến chi phí phải trả cho mẹ cô đang
nằm viện điều dưỡng, chi bằng đi theo Nhiếp Nhị, dù gì lấy ai chẳng thế.
Mọi việc không trôi đi dễ dàng như vậy, qua hai năm, khi tất cả bọn họ ai
cũng đã chấp nhận số phận, khi họ chờ đợi mọi thứ thay đổi, thì Nhiếp Nhị đã để
lộ âm ưu độc ác mình chuẩn bị từ lâu.
Có bức di thư này, ông chú đã lâu không lộ diện của Nhạn Lam đột nhiên xuất
hiện, danh chính ngôn thuận tiếp nhận việc ấy từ tay cô Khương, tức giận đòi nhà
Ngụy Hoài Nguyên bồi thường một món tiền, rồi dấm dúi lén lút, chỉ chia một nửa
cho mẹ Diêu Nhạn Lam làm chi phí chữa trị và tiền dưỡng lão.
Còn Nhạn Lam, được chôn cạnh mộ của em trai.
Cuối tháng Tám, Khánh Đệ thu dọn hành lý. Lần này, cô khẳng định mình sẽ rất
lâu nữa mới quay lại Vấn Sơn. Từng cọng cỏ ngọn cây, làn gió ấm áp, đám mây trôi
ở Vấn Sơn, tất cả đều khiến cô thấy chán ghét vô cùng. Khánh Đệ có cảm giác chỉ
cần lưu lại thêm dù chỉ một giây thôi, sớm muộn gì cô cũng bị cơn ác mộng này
quấn lấy, kéo xuống vũng bùn. Cho dù thế giới ngoài kia cũng đầy rẫy gai góc cạm
bẫy, đầy rẫy nguy hiểm, nhưng chỉ cần có làn không khí mới, cô tin mình sẽ có
sức mạnh để đối phó, lãng quên chúng.
Thu dọn đồ đạc xong, cô nhét lá thư còn chưa bóc vào trong túi, đột nhiên
nghĩ đến hình ảnh Diêu Nhạn Lam dưới ánh đèn ngày hôm ấy, trái tim cô như thắt
lại, xót xa.
"Chị." Khánh Đệ đứng dựa lưng vào cửa, rụt rè gọi cô.
Từ khi Ái Đệ không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm, thẳng thắn kể lại cho
cô nghe chuyện Diêu Nhạn Lam tới tìm nó vào đúng hôm cô ấy tự sát, quan hệ giữa
hai chị em họ căng như dây đàn. Thỉnh thoảng Khánh Đệ vẫn hối hận, nghĩ mình
không nên tát em gái, từ nhỏ tới lớn hai chị em cô không ngày nào là không sống
trong cái bóng của sự bạo hành, cô không nên dùng phương thức mà cả hai đều ghét
để xả giận trong lòng mình. Có lúc cô lại nghĩ nếu hôm ấy cô gặp được Diêu Nhạn
Lam, sau khi được cô khuyên giải liệu Nhạn Lam có quyết định kết thúc cuộc đời
mình nữa không, thế gian này liệu có tươi sáng hơn không?
Khánh Đệ cầm túi lên, đi đến định đưa tay vuốt tóc em gái, khi vừa đưa tay ra
thấy Ái Đệ bất giác co người lại. Cô bối rối lại áy náy mỉm cười nhìn Ái Đệ, nói
với em: "Hãy chăm sóc cho mẹ và chính mình, chăm chỉ lo việc ở cửa hàng
nhé".
Ái Đệ gật đầu, buồn bã hỏi: "Bao giờ chị lại về? Quốc khánh hay Tết?".
"Xem tình hình thế nào đã."
"Vậy em, khi em đến Nguyên Châu lấy hàng có thể tới tìm chị không?"
Khánh Đệ gật đầu.
Mẹ Khánh Đệ vẫn luôn thấp thỏm lo lắng trước sự khách sáo xa lạ của hai chị
em bao ngày nay, nháy mắt với đứa con gái nhỏ, ý bảo cầm lấy túi hành lý cho cô,
dặn dò thêm vài câu, rồi tiễn hai chị em xuống dưới.
Khánh Đệ đứng dưới tầng quay lại nhìn về phía ban công nhà mình, nghĩ đến
việc cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi mà cô luôn mong muốn chạy trốn này,
nghĩ đến việc cô vẫn còn có thể tiếp tục đi học đi làm, cô vẫn còn một quãng
đường rất dài trước mắt nữa phải đi, con đ