The Soda Pop
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327825

Bình chọn: 7.00/10/782 lượt.

ồi quay đầu lại nói với Khánh Đệ: "Cô yên tâm, anh sẽ không để cô ta

thiệt đâu. Nếu chỉ định chơi bời anh đâu có tốn công tốn sức với cô ta lâu như

thế? Cô có biết một tháng ở viện điều dưỡng bao nhiêu tiền không? Cô có biết

trước kia vì cô ta anh đã phải thuyết phục Nhiếp Nhị thế nào không? Tất cả anh

không muốn nhắc đến nữa, Khánh Đệ, anh khuyên cô một câu, cô nên kiềm chế bớt

cái tính cách đó của mình lại, nếu không sau này thằng nào dám đèo bòng

cô?".

Khánh Đệ nhất thời không dám nói gì, cô biết lúc này mà mình mở miệng có lẽ

sẽ không kiềm chế được mà lôi cả tổ tông nhà anh ta ra hỏi thăm mất. Mồ hôi ròng

ròng, men theo thái dương chảy xuống cổ áo, cô vẫn lặng im như không biết, chỉ

cảm nhận được sự lạnh lẽo ở đầu các ngón tay và trong trái tim mình.

Trong chớp mắt, hình ảnh cô Khương đưa tay lên quệt nước mắt quay người đi

vào lại hiện lên trong đầu cô, hình bóng Diêu Nhạn Lam với vẻ mặt vô vàn nhớ

nhung dưới ánh đèn vàng đưa tay vuốt xấp giấy viết thư, còn cả hình ảnh anh

Nghiêu gảy đàn ghita, tiếng ghita róc rách như nước chảy, anh nhướng mắt lên

nhìn cô…tất cả đều vụt sáng lên trong vùng ký ức của Khánh Đệ. Cô nghe thấy

giọng minh như khàn đi vì đang cố kìm nén cảm xúc, nói: “Anh mau nói cho tôi

biết anh đã lừa Diêu Nhạn Lam điều gì? Còn nữa, trước mặt Nhiếp Nhị anh đã phải

dùng cách gì?".

"Chị, hai người đang làm gì vậy?"

Khánh Đệ như bị câu hỏi của em gái kéo ra khỏi thế giới hư vô về với thế giới

hiện thực, cô sững sờ khẽ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt không hiểu ra sao của Ái

Đệ.

"Anh!" Ái Đệ rất nhiệt tình với người hùn vốn giúp nó mở cửa hàng này.

Ngụy Hoài Nguyên thở phào, chỉ Khánh Đệ nói: "Xem chị em đi, có lẽ bị say

nắng rồi, nói chuyện linh ta linh tinh", nói rồi nhấc chân định đi.

"Ngụy Hoài Nguyên, anh đứng lại!" Lần đầu tiên Khánh Đệ tỏ ra giận dữ như vậy

với ông anh họ, Ngụy Hoài Nguyên và Ái Đệ cùng giật mình kinh ngạc, một người

hét gọi: "Chị", một người khoát tay nói: "Được rồi, anh đi đây".

"Khốn nạn! Anh mau nói thật cho tôi biết, những lời vừa rồi của anh là có ý

gì? Anh Nghiêu có phải do anh hại hay không? Anh ấy bị xử nhiều năm như thế có

phải do anh ở đằng sau giở trò gì không? Anh và Nhiếp Nhị thông đồng với nhau!

Đừng có đi vội!" Khánh Đệ thấy Ngụy Hoài Nguyên định lên xe, trong lúc nóng vội

nhìn quanh khắp nơi, tiện tay nhặt cây chổi để ở ngoài cửa lên, chạy mấy bước

đến cạnh chiếc xe mới của Ngụy Hoài Nguyên, đưa chổi ra chắn ngang trước mặt anh

ta.

Ái Đệ hét lên một tiếng, khi nó định chạy tới ôm chị gái lại thì đã muộn,

chiếc chổi vừa bẩn vừa ướt sượt qua trước mặt Ngụy Hoài Nguyên xuống dưới phần

ngực, quần áo Ngụy Hoài Nguyên như bức tranh bị vẩy mực, trông nhếch nhác vô

cùng.

Cô bạn gái ngồi trong xe kêu ré lên, áp sát người vào cửa xe để nhìn cho rõ

rồi lại rú lên kêu như mất cha mất mẹ. Ngụy Hoài Nguyên bực mình gạt bàn tay

đang đưa khăn giấy cho anh của cô bạn gái ra, bước lên trước một bước, trừng mắt

nhìn Khánh Đệ từ trên xuống dưới một lượt, cố gắng kiềm chế nói: "Thẩm Khánh Đệ,

trước kia không nhận ra, chuyện gì cô cũng tham gia, đi đến đâu cũng có mặt cô.

Cô có tình ý với tên tiểu tử họ Khương kia rồi phải không? Thế thì tốt, anh nói

cho cô biết, anh không chỉ khốn nạn, mà anh còn bỉ ổi nữa. Không chỉ Nhiếp Nhị

muốn tên tiểu tử họ Khương đó chết, mà đến anh cô cũng thấy ngứa mắt với hắn. Có

biết luật sư mà nhà hắn mời đang làm việc cho ai không? Giờ ông ta là luật sư cố

vấn cho công ty của anh cô đấy. Cô hiểu rồi chứ?

Vốn định để tên tiểu tử đó cả đời này cũng không thể bước chân ra khỏi cánh

cổng sắt nhà tù, nhưng số hắn may mắn, sau này đã tìm được một luật sư tốt. Sao

đầu óc cô lại ngu ngốc như thế? Diêu Nhạn Lam đi theo anh chẳng phải cô nên vỗ

tay khen hay sao? Tình địch mà! Giờ cô vì cô ta hết lần này đến lần khác tới tìm

anh gây phiền phức. Mà cũng tại cả cô lẫn cô ta đều là một đám ngu, yêu một tên

chẳng ra sao, đã nghèo lại hay ghen, chẳng có bản lĩnh gì, bị đạp xuống bùn là

đáng đời! Cô ta còn ngu hơn, anh cô chỉ nói là có quen người bên tòa án, có thể

giúp được, đưa cô ta vào thành ủy tham quan một lượt, cô ta đã ngoan ngoãn theo

anh lên phòng…."

"Khốn nạn!" Đáng đời? Nghèo lại không có thế lực nên đáng bị đẩy xuống địa

ngục? Đây là thứ logic trộm cắp gì chứ? Vì ham muốn cá nhân ti tiện của mình, mà

không tiếc tay vùi dập người khác. Lúc này bản thân đi BMW quần là áo lượt,

không cần biết người khác giờ đang bị giam trong ngục tối, bị đánh gãy răng chảy

máu, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Các ngón tay của Khánh Đệ nắm chặt lại, mặt

trắng bệch như tờ giấy, sự tuyệt vọng và u uất bị tích lũy lâu ngày khiến ngực

cô đau nhói nhức nhối. Hồi nhỏ khi bị một bạt tai ngã dúi vào góc tường, khi cô

túm lấy vạt áo mẹ thảng thốt đi từ Vấn Sơn về Dã Nam, rồi lại bất lực khi bị kéo

từ Dã Nam về lại Vấn Sơn, khi cô đột ngột nghe được tin dữ về Cảnh Trình, khi cô

bất lực chạy tới Nguyên Châu gõ cửa các văn phòng luật sư, khi trong phiên tòa

cô nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khuôn mặt kiên định và