
nh ấy yên tâm."
Ánh mắt kỳ vọng của Diêu Nhạn Lam khiến Khánh Đệ không thế thốt ra từ "không"
để từ chối, cô cầm lấy đọc lướt qua, chỉ lướt qua: "Anh, em là Nhạn Lam, anh có
khỏe không?". Cô đã nặng nề đặt tập giấy xuống đầu gối, rồi lại cầm lên thấy tay
mình thật chẳng còn chút sức lực nào nữa.
"Nhạn Lam, hà tất phải khổ sở như thế này?"
"Chị chỉ muốn anh ấy sống dễ chịu hơn một chút. Sống có chút hy vọng, tốt hơn
chị bây giờ." Nhạn Lam lặp đi lặp lại.
Mắt Khánh Đệ ướt nhòe đi, nghe xong câu đó không thể kiềm chế được nữa, đặt
xấp giấy đó lại lên bàn, thuận tay rút một tờ khăn giấy áp lên mặt.
"Khánh Đệ, em đừng khóc. Em khóc là chị cũng khóc theo đấy." Diêu Nhạn Lam
hốt hoảng vội vàng rút một xếp khăn giấy, còn chưa kịp đưa cho Khánh Đệ, nước
mắt đã lã chã rơi. "Chị không đáng để em phải như thế."
“Sao chị phải khổ như thế?" Khánh Đệ vẫn lẩm bẩm như tự nói với mình.
"Em cũng cho rằng không cần thiết phải không?" Diêu Nhạm Lam cầm tập thư lên,
rất cẩn thận, rất trân trọng vuốt tập giấy đó. "Chị cũng cho là như thế. Chị bây
giờ đã không còn tư cách để nói bất cứ diều gì nữa, nhưng lại sợ đột nhiên bặt
vô âm tín, anh ấy ở trong đó sẽ suy nghĩ lung tung. Thực ra nghĩ kỹ lại, thì làm
như thế này là sai, không nên cứ níu giữ chẳng chịu buông tay. Chị vẫn hy vọng,
có thể lưu giữ hình ảnh của Diêu Nhạn Lam ngày trước trong lòng anh ấy, lưu giữ
ký ức tốt đẹp của ngày xưa. Thật ra, chị đã không còn xứng đáng với anh ấy
nữa."
Rất nhiều năm sau, trong những năm tháng vội vã mỗi khi nhớ tới Diêu Nhạn
Lam, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng ấy. Ánh đèn màu nâu vàng rơi lên người
Diêu Nhạn Lam, đôi mắt màu hổ phách, thoáng sáng lên dưới ánh đèn ấm áp, khuôn
mặt dịu dàng vô cùng, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Những ngón tay thon dài nhẹ
nhàng vuốt ve tập giấy viết thư đặt trên đầu gối dày đặc chữ, đầu ngón tay di
chầm chậm trên đó, giống như đang trần thuật lại những tâm sự của mình.
Khi hàng hoa đỗ quyên trước cửa căng tin trường nở đỏ rực, Khánh Đệ nhận được
điện thoại của em gái gọi đến ký túc xá. Ái Đệ thông báo về tình hình trong nhà,
quan trọng là miêu tả lại việc nó đã hầu hạ bố vất vả như một đứa con hiếu thảo
thế nào, sau đó nói: "Có chuyện này em không định nói, liên quan tới Diêu Nhạn
Lam, nhưng sợ sau này chị biết lại mắng em không kịp thời báo cho chị. Dù sao em
cũng biết, chị quan tâm tới chị ta còn hơn quan tâm tới em gái mình".
"Ái Đệ, lại ghen tỵ rồi đấy à! Bạn bè chẳng phải nên quan tâm giúp đỡ lẫn
nhau sao? Huống hồ, Diêu Nhạn Lam có thể coi là chị dâu hờ của chúng ta, hơn nữa
chúng ta đã không đối xử tốt với người ta. Không phải do Ngụy Hoài Nguyên giậu
đổ bìm leo thì giờ cô ấy đã..."
"Biết rồi." Ái Đệ cướp lời: "Lại bắt đầu lên lớp đấy, chị, chị còn chưa làm
cô giáo đâu. Thôi, không nói nữa, không có tâm trạng".
Khánh Đệ trợn mắt nhìn chiếc điện thoại đang phát ra những tiếng tút tút báo
máy bận không biết phải nói gì, khi gọi lại Ái Đệ vẫn nghe máy, alo alo một hồi
em gái cô mới uể oải lên tiếng: "Cuống lên rồi phải không? xí! Cũng chẳng phải
chuyện gì to tát, chỉ là hôm kia chị dâu chúng ta tìm đến nơi, đánh cho bà chị
dâu hờ kia một trận".
Ái Đệ kể qua loa sự việc, tình tiết chẳng khác gì những bộ phim trên tivi vợ
đi đánh ghen tình nhân của chồng, chỉ có điều duy nhất khác biệt là, đánh nhau
cãi vã xong, tên đàn ông đê hèn trên tivi sẽ tới ôm ấp dỗ dành cô tình nhân bé
nhỏ, còn Ngụy Hoài Nguyên lại bỏ Diêu Nhạn Lam bị thương ở khuỷu tay và gãy một
cái răng trong bệnh viên, vội vội vàng vàng chạy thẳng tới Nguyên Châu để dỗ
dành vợ và bố vợ.
"Chỉ thế thôi." Ái Đệ nói: "Sắp đến ngày Quốc tế Lao động mồng Một tháng Năm
rồi, chị có về không?".
Khánh Đệ do dự không trả lời. Cô có thể thấy một người có tính cách ôn hòa,
tâm tư tinh tế như Diêu Nhạn Lam lúc này đau đớn tới mức nào, đây không chỉ là
sự đau đớn về mặt thể xác, mà còn cả lòng tự trọng quý giá nữa. Nhưng cô có thể
làm thế nào? Thẩm Khánh Đệ cô có thể làm thế nào?
"Không về đâu." Khánh Đệ trả lời.
Ái Đệ bất mãn ồ một tiếng, rồi nói: "Vậy hè chị có về không? Em nhớ chị rồi,
chị".
Nghỉ hè Khánh Đệ lấy lý do phải đi làm thêm để ở lại Nguyên Châu, mấy hôm sau
Ái Đệ đến thăm cô, viện cớ là đi điều tra thị trường. Con hồ ly nhỏ này nhân dịp
bố bị ngã gãy chân, rất biết cư xử khi bố nằm dưỡng bệnh. Trong lúc vui vẻ, bố
đã đồng ý lời cầu xin của Ái Đệ, đồng thời ra mặt mượn bác gái một số tiền cho
Ái Đệ làm vốn. Ái Đệ có được thánh chỉ, lập tức hào hứng đến Nguyên Châu.
Khánh Đệ bị em gái bám riết không buông, mấy ngày liền đi cùng Ái Đệ tới các
khu chợ bán buôn bán lẻ, rồi lại cùng Ái Đệ về Vấn Sơn.
Có lao động miễn phí là chị gái, Ái Đệ đương nhiên không thể không tận dụng.
Ái Đệ chạy khắp nơi để đi nhập hàng, làm giá kệ, mua ma nơ canh, để lại một mình
Khánh Đệ trong cửa hàng nhỏ trông nom người tới sửa sang. Bận rộn hơn nửa tháng,
cửa hàng của Ái Đệ cuối cùng cũng có thể khai trương, nhưng đang đúng vào thời
gian nóng nực cuối tháng Bảy, ngày đầu tiên khai trương chẳng