
ính là
cây ghita màu nâu đồng đặt trên cái tủ nhỏ, sau bao năm xa cách giờ gặp lại,
thân cây ghita vẫn ánh lên vẻ bóng loáng như cũ.
(2) Đằng Cách Nhĩ: Ca sĩ người Mông cổ.
Bà thấy Khánh Đệ nhìn chằm chằm vào cây đàn ghita, bất giác mỉm cười, nói:
"Thứ này rất đắt, ngày trước Nghiêu Nghiêu phải tiết kiệm mấy năm tiền mừng tuổi
mới mua được đấy. Có thời gian là bà lại lau giúp nó, mẹ nó am hiểu hơn thỉnh
thoảng còn lên dây đàn nữa".
Khánh Đệ cười, ý như mình đã hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đi theo bà
vào trong. Trên tấm lưới chống trộm ngoài cửa sổ đặt mấy chậu cây cành lá tươi
tốt, cô không biết nhiều về hoa, nhưng vẫn nhận ra một loại trong số đó. Bất
giác cất lời khen: "Bông đỗ quyên to quá".
Bà cười tươi rói: "Cháu cũng thích hoa à? Loại đỗ quyên này là loại nổi tiếng
đấy, Ngũ Bảo Châu, hằng năm cứ đến Tết là bao người tới hỏi xin. Năm nay đợi Tết
xong bà sẽ tách nhánh, cho cháu một chậu".
Khánh Đệ ngượng ngùng: "Trước cửa căng tin của trường cũng trồng một ít, vì
vậy cháu mới nhận ra. Bình thường cháu cũng không để ý tới hoa cỏ đâu ạ".
Bà liếc mắt nhìn cô vẻ trách cứ, giúp cô đỡ chậu hoa xuống, nói: "Con gái nên
có một vài sở thích, chỉ biết học thôi cũng không được. Nghe nói, cháu lên tỉnh
học rồi?".
"Vâng ạ. Cháu học Đại học Sư phạm Nguyên Châu. Vì vậy gần đây mới không thể
đến thăm mọi người, bà đừng giận cháu nhé."
"Haizz, nói thế thì thật xa cách quá. Các cháu chăm học sau này tương lai xán
lạn, bà rất vui", nói xong trong mắt bà thoáng hiện lên vẻ đau buồn, rồi lại
cười ngay: "Về nghỉ Tết nên đến thăm bà phải không?".
Khánh Đệ đáp: "Vâng", trong lúc nói chuyện đã chuyển xong mấy chậu hoa, bà
đưa cô đi rửa tay rồi mới quay ra phòng khách. Khánh Đệ cầm lấy mấy hạt dưa lên
cắn, do dự một lúc mới hỏi: "Bà ơi, Nhạn Lam đâu ạ? Cô ấy đi làm ạ?".
Bà rót xong nước, quay người lại, cười nói: "Cháu chưa biết à? Nhạn Lam giờ
không ở đây nữa, mẹ con bé phải vào viện điều dưỡng, nên nó ở luôn đấy cho tiện
chăm sóc".
Ngay lập tức Khánh Đệ cảm thấy trong lòng mình thoải mái lên rất nhiều, thầm
nghĩ tin đồn thất thiệt, sức mạnh của những lời đồn đại thật đáng sợ. Tiểu Ái
không thể tiếp tục ở lại Vấn Sơn được nữa, ở đây có quá nhiều ảnh hưởng tiêu
cực, người tốt cũng quá ít. Nghĩ thế quyết tâm kiếm tiền nuôi em gái ăn học của
cô lại càng thêm vững vàng.
"Thế cô Diêu giờ đã khá hơn chưa ạ? Vào viện điều dưỡng cũng tốt, thay đổi
môi trường sống không chừng lại bình phục."
"Cũng phải, khá hơn nhiều rồi, không còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa. Bà và cô
Khương lần trước đến thăm, cô ấy còn nhận ra cả hai đấy."
"Thế thì tốt rồi ạ." Hỏi thăm dăm ba câu, Khánh Đệ không dám nhắc đến từ
Khương, chính bản thân cô cũng không biết là do mình sợ nhắc đến sẽ làm bà buồn
vào ngày Tết, hay sợ nhắc đến sẽ mở ra cánh cửa đã mọc rêu trong lòng mình. Cô
nhìn đồng hồ trên tường, khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn cơm của bà, cầm áo
khoác lên vừa mặc vừa nói: "Bà ơi, cháu về đây. Bao giờ nghỉ hè cháu lại đến
thăm bà và cô Khương".
Đang nói thì nghe thấy có tiếng chìa khóa lạch cạch bên ngoài, tiếp đến là
tiếng mở cửa, Khương Phượng Anh đứng ngay trước cửa nhà.
Khánh Đệ lễ phép chào, lại nhìn thấy nụ cười của Khương Phượng Anh cứng lại
trên mặt, lòng cô trầm xuống, nhận thấy trong mắt Khương Phượng Anh mình là
khách không mời mà đến, nụ cười trên môi đột nhiên trở nên gượng gạo.
Khương Phượng Anh dù sao cũng là người nhạy bén, ngay lập tức lại tỏ vẻ hòa
nhã như thường, hỏi: "Chuẩn bị về sao? Lâu lắm mới gặp, để cô tiễn cháu".
"Phượng Anh." Giọng nói của bà có vẻ không vui.
Khánh Đệ cảm thấy cô Khương hình như có lời muốn nói với mình, còn bà lại có
ý phản đối. Thế là khách sáo nói mấy câu, rồi đi theo cô Khương xuống lầu.
Dắt xe đạp chầm chậm đi ra cổng khu tập thể, Khánh Đệ trong lòng thầm suy
đoán không biết cô Khương muốn nói gì mà lại khó mở lời đến thế, bất giác thấp
thỏm. Lại nhớ đến mùa hè năm kia, mọi người cùng ngồi trên một con thuyền đồng
lòng chung sức, so với lúc này, cảm giác như vật đổi sao dời.
Qua sạp báo, cô dừng lại, nói với cô Khương: "Cô, cô quay về đi. Bên ngoài
lạnh lắm".
Khương Phượng Anh nhìn đánh giá ánh mắt chân thành của Khánh Đệ, tâm trạng
phức tạp rồi mỉm cười, giúp Khánh Đệ quấn lại khăn trên cổ, rồi nói: "Khánh Đệ,
cô biết cháu là một cô gái tốt. Cô hiểu lòng cháu... không phải cô là người vô
ơn, thực sự thì...".
"Cô..." Khánh Đệ lúng túng không biết nên nói gì, cũng không hiểu Khương
Phượng Anh đang nói gì.
"Sau này, đừng đến tìm chúng tôi nữa, cũng đừng tìm Nhạn Lam nữa, nhé?"
"Cô ơi?"
"Thực sự là... không thể nói được." Miệng Khương Phượng Anh mím chặt thành
một đường thẳng, những nếp nhăn nơi khỏe mắt cũng vì thế mà hiện lên rõ hơn, một
lúc sau mới nói tiếp: "Chúng nó, hết đứa này tới đứa khác xảy ra chuyện... Cô và
bà thật sự không thể chịu hơn được nữa. Cứ thế đi, sau này đừng tới nữa. Đợi sau
khi Nghiêu Nghiêu được thả, ba người nhà cô sẽ sống vui vẻ bên nhau, không muốn
nhắc lại chuyện cũ không muốn gặp lại người cũ".
Ba ng