
thấy chán ngán. Đây cũng có thể coi là sự khác biệt.
Có thể nói là anh đã yêu cô rồi. Chỉ là hai năm nay,
anh nói đi nói lại vẫn là Tiểu Quân và bây giờ đã trở thành nỗi phiền não lớn
nhất của anh.
Hôm đó, trong điện thoại cô đã nói chắc như đinh đóng
cột rằng cô không muốn tiếp tục đợi nữa, cô muốn có một kết quả.
Lúc đó, nghe xong mà anh thấy bàng hoàng. Tính cách
của Tiểu Quân cực kỳ đáng yêu, vô cùng nhẹ nhàng, không bao giờ làm ầm ĩ vô lý
mà phải mất một thời gian rất dài mới có thể chấp nhận một con người rồi sau đó
hết lòng hết dạ bao dung, nếu không thì mối quan hệ của hai người đã không thể
kéo dài đến tận ngày hôm nay.
Thật không ngờ, cô đã nói ra câu đó. Anh vốn cho rằng
con người cô vẫn là một cô gái truyền thống không bao giờ chủ động như vậy. Xem
ra anh vẫn chưa hiểu rõ về con người cô.
Anh biết trả lời thế nào đây? Nói rằng anh yêu em, anh
có thể cho em tất cả mọi thứ em muốn trừ hôn nhân sao?
Anh biết nếu mình nói như vậy thì anh sẽ không bao giờ
được gặp lại cô nữa. Năm đó, anh đã thấy Tiểu Quân đoạn tuyệt quan hệ một lần.
Lần này, e là khó tránh nổi. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể tiếp tục xoa dịu cho
đến khi cô hiểu được và chấp nhận thôi.
Anh đã từng có rất nhiều bạn gái. Anh hiểu rõ một khi
một người phụ nữ bị kích động thì dù cho trong điện thoại có nói gì cũng chỉ
như đổ thêm dầu vào lửa, không thể nào cứu vãn được tình hình. Hơn nữa, tại sao
Tiểu Quân lại cãi nhau với anh? Cô yêu anh. Nếu cô không yêu anh thì cô đã có
thể bỏ anh bất cứ lúc nào trong hai năm qua chứ việc gì phải để phí tuổi trẻ
của mình đến tận hôm nay? Chỉ cần cô yêu anh thì tất cả đều có thể giải quyết
được. Một người phụ nữ có thể nhẫn nhịn mọi thứ vì người đàn ông mình yêu. Thứ
họ thực sự cần không phải là lời giải thích mà là cái ôm thật chặt và cả nụ hôn
thật lâu. Như vậy là đủ rồi.
Anh nghĩ như vậy và cũng làm như vậy. Thế nên, hai năm
qua anh đều không liên lạc gì với cô, chỉ là sớm về Thượng Hải và trực tiếp tìm
đến cô. Có điều anh không ngờ là khi xe còn chưa kịp dừng lại thì anh đã nhìn
thấy cảnh cô đang chào tạm biệt một người đàn ông xa lạ khác.
6
Khi Tiểu Quân bước đến trước xe Chí Hào thì nét mặt
của cô đã bình thường trở lại.
Trước đây, mỗi lần nhìn thấy anh là cô lại xúc động
như vậy. Nó như một phản xạ vô điều kiện mà cô không thể nào khống chế được.
Hai năm nay, đừng nói là gặp Chí Hào, chỉ cần nhìn
thấy số điện thoại của anh hiện trên màn hình di động là trái tim cô đã đập rộn
ràng rồi.
Chỉ có lần này, nỗi xúc động của cô không đơn giản là
niềm vui. Mấy hôm nay tâm trạng của cô giống như ngồi trên chảo lửa vậy. Tối
hôm đó, nhất thời cô giận dữ nên mới nói ra câu đó. Thực ra, vừa nói xong thì
cô đã thấy hối hận.
Câu nói đó của cô giống như là ép cưới vậy.
Hai người thương nhau, yêu nhau rồi kết hôn. Đó là
chuyện hoàn toàn bình thường như nước chảy chỗ trũng. Cho dù nói đến kết quả
cũng nên là chuyện của người con trai.
Một người con trai cầu hôn bạn chứng tỏ anh ấy yêu và
tôn trọng bạn. Còn cô thì sao? Người đàn ông của cô vẫn không nói. Vì tức giận
nhất thời mà cô đã nói ra câu ép cưới đó. Cũng vì vậy mà hai ngày nay, chỉ cần
nghĩ lại lúc đó là cô cảm thấy đau nhói trong tim.
Thế là hết rồi. Điều khiến trái tim cô càng đau đớn
hơn còn ở sau đó. Chí Hào đã không trả lời. Điều này khiến cô cảm thấy bất ngờ
hơn bất kỳ câu trả lời nào. Nó như một con dao đâm vào trái tim cô.
Nghĩ đến đây là Tiểu Quân lại thấy oán hận. Cô chỉ
muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng khi thấy anh bỗng nhiên xuất hiện thì trái tim cô
lại có những kỳ vọng ở nơi đó. Dáng vẻ phong trần của anh bước tới, anh sẽ nói
với cô điều gì đây? Lại mang đến nỗi thất vọng ư? Cô không đoán nổi mà cũng
không dám đoán nữa.
Hai cảm giác mâu thuẫn đó cứ đan xen vào nhau. Cuối
cùng, cô bước đến trước xe anh nhưng không hề mở cửa mà chỉ đứng bên ngoài lặng
lẽ nhìn.
Không ngờ, cửa xe vừa mở ra, Chí Hào đã nhảy xuống,
nắm lấy vai cô mà hỏi:
- Tiểu Quân, người đàn ông đó là ai?
- Á? – Tiểu Quân dù có đoán thế nào cũng không thể
đoán ra câu đầu tiên anh nói lại là như vậy. Nhất thời không biết trả lời như
nào nên cô chỉ có thể phát ra âm tiết đó.
Lúc này, Khởi Trung ngồi trên taxi và chiếc xe đã lăn
bánh. Người lái xe hỏi anh đi đâu, anh ngoái đầu lại nhìn nơi chia tay với Tiểu
Quân, chỉ là một con hẻm nhỏ. Trong nháy mắt quay lại, anh đã không còn thấy gì
nữa.
Anh cảm thấy rất lạ! Bỗng nhiên nhớ lại hồi mới lên
cấp hai, anh đã thích cô giáo dạy Toán mới chuyển đến và miệt mài học tập đến
nỗi quyển sách của anh nhàu nát. Cuối cùng, cô ấy cũng chú ý đến anh. Cô ấy bước
tới khen ngợi nhưng anh bỗng cảm thấy ngượng ngùng rồi quay đầu bỏ chạy.
Sau này nghĩ đến, anh luôn cảm thấy buồn cười. Con
trai ở tuổi đó đều như vậy. Anh sợ làm cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp đại học bị
sốc mà cho rằng học sinh không quý mình, rất lâu sau anh vẫn không bình thường
trở lại được.
Nhưng khi anh tự hỏi mình, rốt cuộc anh có thích cô
giáo đó không? Câu trả lời hình như là không. Chỉ là con đường ham thích