
o?
Anh nói tiếp:
- Anh biết thế nên em không cần phải lo lắng. Chúng ta
sẽ ở bên nhau, sẽ luôn ở bên nhau.
Cô cắn răng giống như muốn giữ chặt lồng ngực mình
nhưng không tài nào kìm nén được nỗi đau. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Ở bên nhau thế nào? Như thế này sao? Còn hôn ước của
anh thì sao?
Anh nhìn ánh mắt của cô, một trái tim lạnh giá. Hai
năm rồi, tuổi tác của anh và Văn Tâm cũng tăng dần. Làm sao có thể kéo dài
chuyện hôn sự dài vô hạn chứ? Trong lòng anh hiểu rõ, ngay cả Tiểu Quân cũng
biết, dù cô có chống đối thế nào, dù sự thực có khó tiếp nhận đến mấy nhưng đau
ngắn còn hơn khổ dài. Có những chuyện, cô luôn phải hiểu rõ.
Nghĩ đến đây, cuối cùng anh cũng nói, lúc bắt đầu có
chút khó khăn, nhưng sau đó đều trôi chảy.
- Tiểu Quân, việc gì em cứ phải để ý đến tờ giấy hôn
ước đó? Chúng ta có khác gì vợ chồng đâu? Có rất nhiều người phụ nữ, sau khi
kết hôn một năm, chắc gì người ta đã thèm nhìn mặt chồng mình lấy một cái. Hôn
ước của anh và Văn Tâm chỉ giống như một bản hợp đồng. Mọi người thực hiện hợp
đồng, bề ngoài là vậy, em nên gặp cô ấy một lần. Gặp cô ấy rồi thì em sẽ biết,
cho dù anh có kết hôn thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta
hiện nay. Phải rồi. Anh sẽ chuyển giấy tờ căn hộ này sang tên em, sau này em
muốn làm việc cũng tốt mà không muốn làm việc cũng được, anh hoàn toàn ủng hộ
những chuyện em muốn làm.
Cô nghe xong không hề phản kháng gì vì trong nháy mắt,
cô như muốn ngạt thở, ngạt thở đến mức quên cả việc mình còn có giọng nói mà
chỉ im lặng. Cuối cùng, cô ngồi dậy gạt tay anh ra, kéo ga giường quấn người đi
ra ngoài.
Trước đó, khi hai người giằng xéo, quần áo của cô đều
ở ngoài phòng khách. Đêm xuân ở Thượng Hải, nhiệt độ cũng không thấp lắm nhưng
cô vẫn cảm thấy lạnh, cảm giác như đang ngâm mình trong nước lạnh. Cô cảm giác
nếu không cố gắng bước tiếp thì trong nháy mắt sẽ cứng đơ như đá không còn sức
để bước tiếp.
Anh nắm lấy vai cô thật chặt từ phía sau:
- Tiểu Quân, em đừng như vậy nữa. Em biết là anh cũng
bất đắc dĩ mà.
Cô hít một hơi thật sâu. Cô cảm giác như có một vật
sắc nhọn lạ thường đang đâm vào cơ thể mình. Cơn đau nhói đó làm cô vô cùng khó
chịu, nó phá vỡ sự im lặng trong cô, ép cô phải thét lên:
- Bất đắc dĩ ư? Bất đắc dĩ điều gì? Bất đắc dĩ phải
cưới một cô gái thấu tình đạt lý hay bất đắc dĩ phải giữ em, người bạn gái mà
anh luôn miệng nói là yêu nhưng lại không thể lấy?
Tính tình của Tiểu Quân rất tốt, cũng có cố chấp nhưng
chưa bao giờ bất thường thế này. Anh nhất thời không thể tin rằng, mình lại
phải dựng lông mày vì phản ứng đó của cô.
Chí Hào xuất thân trong một gia đình giàu có, cả đời
ăn sung mặc sướng, cũng không phải là anh chưa tức giận bao giờ nhưng hôm nay
thật sự là nó đã đi quá sức chịu đụng. Cuối cùng, anh không nhẫn nại được nữa
và cũng to tiếng một chút:
- Vậy em muốn thế nào?
- Anh không biết sao? Chẳng lẽ anh không biết là em
muốn gì sao? – Tay cô vẫn
giữ lấy tấm ga giường, khi nói thái dương như rung lên.
- Anh biết, em muốn kết quả, em muốn
kết hôn. –Anh chau mày. – Kết hôn thì sao? Anh thật không hiểu, rốt cuộc kết
hôn thì có ý nghĩa gì chứ?
Anh nắm lấy tay cô, ấn mạnh tay cô lên ngực mình:
- Chẳng phải anh đang ở đây sao? Có tờ giấy đó hay
không thì anh cũng ở đây, rốt cuộc em muốn gì nữa? Em muốn
tờ giấy đó sao?
Cô giằng mạnh tay mình lại, mắt mờ đi, cơn giận nổi
lên:
- Đó
không phải chỉ là một tờ giấy. Đó là lời hứa, lời hứa rằng anh sẽ ở bên em trọn
đời. Cứ thế này chúng ta có thể ở bên nhau được bao lâu? Bao lâu?
- Anh
vẫn luôn ở đây. Em phải tin anh.
- Anh
có thể luôn ở đây thế nào? – Cô gần như hét lên. – Anh sẽ lấy vợ, anh sẽ có
con, anh sẽ có gia đình riêng của mình, anh sẽ có rất nhiều nghĩa vụ với gia
đình. Thế giới này, không phải tình yêu có thể giữ được mọi thứ. Sẽ có ngày em
già đi, sẽ có ngày anh bỏ đi, không có hôn nhân thì sẽ không có bền lâu. Anh có
hiểu không hả?
- Có
hôn nhân thì sẽ có bền lâu sao? – Anh hỏi lại. – Em sợ điều gì? Sợ anh bỏ đi
sao? Anh đã nói là anh sẽ luôn ở đây. Ngoài hôn nhân ra, em muốn gì cũng được.
Em sẽ không phải lo ăn lo mặc. Em sẽ có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Em chỉ cần
chăm sóc tốt cho bản thân. Thậm chí, em không cần phải có nghĩa vụ gì. Như vậy
vẫn chưa đủ sao?
- Chưa
đủ. – Cô giận phát run lên, những ngón tay của cô bấm chặt vào tấm ga giường
như thể nó là một phần con người cô. – Anh biết hôn nhân là gì không? Hôn nhân
mới có thể giữ chúng ta ở bên nhau suốt đời. Không có hôn nhân, em sẽ mãi mãi
không có cảm giác an toàn. Em không có cảm giác an toàn.
- Cảm
giác an toàn ư? Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ làm
cho em cảm thấy an toàn sao? – Lông mày của anh dựng ngược.
Cô cũng
nhìn anh, cô cắn răng, mỗi từ đều lạnh như băng:
- Không
đủ. Không có hôn nhân thì mãi mãi vẫn không đủ.
Câu nói
này thốt ra, hai người khó có thể tiếp tục, không gian yên lặng, vài giây sau,
Tiểu Quân bỗng quay người, túm lấy ga giường đi ra ngoài. Cửa phòng ngủ đóng
rầm lại, một âm