
học
toán mà thôi. Vinh dự cuối cùng là anh đã đỗ vào trường cấp ba tốt nhất trong
tỉnh. Ngày nhà trường dán giấy thông báo, anh lại thấy ngại ngùng, không dám
bước vào cổng trường.
Thế nên những cảm xúc thật sự chỉ có cách giải thích
kỳ lạ. Dù là thích cô giáo thời niên thiếu hay dỡ bỏ việc trở thành tiêu điểm
cực đoan thì cuối cùng anh vẫn có cơ hội gặp Tiểu Quân lần đầu tiên. Rõ ràng
biết là cô ấy không hợp với mình nhưng anh vẫn có phản ứng kỳ lạ là muốn nói
với cô ấy thêm vài câu nữa.
Người lái xe vẫn đợi câu trả lời của anh. Thấy dáng vẻ
thất thần của anh, người lái xe hỏi:
- Bạn gái anh à?
Anh sực tỉnh cười lắc đầu:
- Không đâu. Chỉ là bạn mới quen thôi ạ. Bác tài, cho
tôi xuống cổng số hai của ga tàu điện ngầm gần đây nhất là được rồi.
Người lái xe gật đầu, nói tiếp:
- Không phải cũng tốt. Một cô gái xinh đẹp như vậy
chắc chắn là sẽ rất khó chiều. Trông anh cũng chẳng phải là người ăn chơi gì.
Chọn bạn gái cũng cần phải chú ý. Đừng chỉ chú ý đến vẻ đẹp bên ngoài mà con
người cô ấy mới là quan trọng nhất, chứ đẹp cũng không ăn được đâu.
Người lái xe dài dòng bàn luận, Khởi Trung không biết
nói gì cho phải nên đành mỉm cười qua gương chiếu hậu.
Chiếc taxi vẫn tiếp tục đi. Người lái xe già đã quá
thuộc đường đi. Ông lái xe đâm qua những con phố dọc ngang yên tĩnh. Buổi tối
tháng Tư chẳng có xe cộ gì cả, người đi bộ cũng rất ít. Hai bên đường rợp kín
bóng cây ngô đồng. Ánh đèn đường xuyên qua những kẽ lá dày chiếu xuống mặt đất,
tạo thành nhưng chấm sáng lốm đốm. Anh sống ở phố Đông đã lâu và rất ít khi có
cơ hội đến đây. Không hiểu sao tự nhiên, anh bị phong cảnh ở đây lôi cuốn đến
vậy. Tiếc là sau mười mấy giây ngắn ngủi, chiếc taxi đã đi ra con đường lớn,
quay đầu lại nhìn cảnh vật vừa qua mà giống như một giấc mơ.
Tiểu Quân có cảm giác mình giống như
bình rượu nho cao cấp bị xếp xuống hầm rượu trong những ngày đông lạnh giá
tháng Chạp. Bản thân là loại rượu vang đắt tiền nhưng những thứ đó thì ích gì
chứ? Cô chỉ muốn một bình nước nóng có thể cầm trong tay giữ ấm, một bình đầy
nước nóng, chỉ là một bình nước nóng mà thôi.
1.
Câu hỏi của Chí Hào khiến cho Tiểu Quân trở nên ngốc
nghếch. Mãi sau, cô mới nghĩ ra, hóa ra người anh nói tới chính là Khởi Trung.
Sực tỉnh lại, cô càng thêm tức giận. Chuyện này thì làm sao chứ? Điều cô muốn
là câu trả lời, câu trả lời đã làm cô đau khổ suốt hai năm qua. Nhưng câu hỏi
của Chí Hào lại hoang đường như vậy.
Người đàn ông đó là ai? Giọng anh
như thể bắt được người ta ở trên giường vậy. Đây không phải là xã hội phong
kiến. Một người đàn ông đưa cô về nhà thì sao chứ? Họ cũng có nắm tay hay hôn
nhau đâu? Nếu có một người đàn ông đưa cô về nhà mà cũng bị coi là tội lỗi tày
trời thì hai năm nay, anh có hôn ước mà vẫn qua lại với cô đến giờ chẳng phải
là tội lỗi không thể tha thứ được sao?
Cứ nghĩ đến hai chữ "hôn
ước" là Tiểu Quân lại thấy tim mình nhói đau. Cô chẳng muốn nói gì mà vùng
tay khỏi tay Chí Hào rồi bỏ đi.
Khi bàn tay trống không, anh mới
sực tỉnh. Ẩn chứa sau vẻ ngoài dịu dàng của Tiểu Quân là một tính cách cứng
rắn, có lúc ương bướng cố chấp vô cùng. Nếu không phải như vậy thì anh cũng sẽ
không vội vàng chạy đến xoa dịu cô nhưng đúng là cảnh đó đã nằm ngoài suy nghĩ
của anh. Hai năm qua, ngoài anh ra bên cạnh Tiểu Quân không hề có người đàn ông
thứ hai. Anh đã quen với việc độc chiếm cả thế giới của cô. Vậy mà trong nháy
mắt lại có một cú sốc như vậy. Anh nói ra câu đó hoàn toàn theo bản năng. Bây
giờ thấy cô phản ứng như vậy, anh biết mình đã hiểu nhầm, liền lập tức thấy hối
hận.
- Tiểu Quân, anh xin lỗi. Anh
không có ý đó. – Anh giơ tay kéo cô lại.
Cô bỗng xoay người nhìn anh, môi
mấp máy. Anh không để cho cô có cơ hội nói điều gì mà đã nhẹ nhàng nói thêm một
câu nữa:
- Có chuyện gì để sau rồi nói,
được không em?
Cô im lặng, đứng yên tại chỗ. Anh
không dám kéo cô quá mạnh. Cúi đầu xuống, anh chỉ thấy dưới ánh trăng môi cô
mím chặt và hơi run run.
Đã lâu lắm rồi, anh không nhìn
thấy dáng vẻ ấm ức như thế này. Niềm xót thương dâng lên trong lòng, không kìm
được anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô:
- Anh xin lỗi, Tiểu Quân, mấy
ngày hôm nay anh rất nhớ em.
Anh nói xin lỗi, lại còn nói rất
nhớ cô. Cô nghe xong mà sống mũi cay cay. Cô chưa mở miệng ra nói gì mà khóe
mắt đã mọng đỏ rồi.
Sau khi lên xe, Chí Hào liền nổ
máy. Tiểu Quân vẫn đang nghĩ rốt cuộc mình muốn nói gì. Trong nháy mắt, chiếc
xe đã ra khỏi con hẻm nhỏ. Cô vừa định mở miệng ra nói gì đó thì phía sau gáy
bỗng thấy ấm ấm, là anh giơ tay ra, đặt bàn tay lên gáy cô rồi liếc sang nhìn
cô với ánh mắt dịu dàng.
Cô bỗng nhiên quên sạch những
điều định nói lúc nãy. Cô thở dài, chìa tay ra nắm lấy tay anh. Hai bàn tay nắm
lấy nhau, cô có cảm giác như tất cả đều rơi vào quên lãng, chỉ cần như thế là
đủ rồi.
Thực ra, như vậy vẫn chưa đủ.
Trong lòng cô vẫn còn một âm
thanh khác vang lên, lạnh lùng vô cùng. Không có hôn nhân, tất cả những niềm
vui này chỉ như một ảo ảnh hư vô mà thôi. Nó có thể tan biến đi bất